*TĐ 31 TR- Giấc Mơ Đêm (Truyện Ngắn Tản Mạn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giấc Mơ Đêm

 

    Đêm nay, trời lặng yên, vầng trăng cao thanh mát. Lẽ ra cần phải được chiêm ngưỡng nhiều hơn, thú đam mê cũng dâng tràn theo sắc thắm. Nhưng chàng lại lờ đi theo ánh nguyệt tàn.

 

      Mười mấy năm đối vách, chàng nhận ra mình đã yêu, yêu một bóng hình đối diện, yêu trong thầm lặng, nên đêm đêm chàng thường đăm đăm vọng về một hướng. Riêng nàng thời gian dài khoe bóng cũng chẳng biết nàng có đáp lại hay không mà mãi luôn làm lòng người nao núng.

 

      Chẳng nói một lời, chẳng thở.... than một tiếng. Cứ thế, cho dòng đời chảy trôi theo ngày tháng. Người chẳng hiểu, kẻ chẳng hay luôn mang trong lòng "Hai nỗi nhớ nhung".

 

      Như một cuộc du hí lâu ngày, như bửa ăn được lập đi, lập lại những món cũ xưa. Bỗng dưng đêm nay chàng cảm thấy những khoái lạc ấy quá nhạt nhờ đối với một con người đã quá chịu đựng sự thèm muốn. Ngược lại phía xa xa càng lúc càng tăng tốc mãnh liệt mà chẳng được sự phản hồi.

 

      Hai nhà cuối xóm, hai vách kề liền gục đầu trong đêm vắng. Trăng mặc trăng, màng đêm cứ mãi vô tư chạy đuỗi, ánh nguyệt dâng cao, hạ tàn theo tiếng gỏ. Sự lạc lẽo leo thang đến đỉnh, tương lai chỉ còn là một khoảng hư không.

 

      Chiếc ghế dài quen thuộc, chàng thả lưng nhìn trăng, khói thuốc, ngụm Cà-phê là hương vị được thay thế những khoái cảm bao ngày, đêm nay trăng thanh, êm đềm chàng đang mơ...mơ về một phương trời khác. 

 

Chiếc áo đỏ, khỏa nửa thân vẫn hy vọng....hy vọng....hy vọng.... và ngày ấy chỉ là một giấc mơ đêm.

 

Cái gì rồi cũng chán

Cái gì rồi cũng xưa

Mơ chi rồi cũng thừa

Trăng đầy rồi trăng khuyết

 

 

Thủy Điền

22-07-2018

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0