*TĐ 184- Đêm Hoang Vu (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 Đêm Hoang Vu

 

Đêm hoang vu một mình bên đồi vắng

Nghe bốn bề gió lạnh thấu châu thân

Nhớ nhớ quê quốc quốc dậy trong lòng

Có xa xứ mới hay đời…khoảng trống

Có u buồn mới chợt…cảnh xôn xao

Có yếu đuối mới nghĩ thời mạnh bạo

 

Đêm hoang vu đời sao ôi ! Tủi nhục

Kiếp con người thời nước trong, nước đục

Lạc giữa rừng mới rõ nét cô đơn

Có hồi chăng cũng nửa mất, nửa còn

Chẳng nguyên vẹn như ngày đầu nguyên thủy

Thương thương mẹ gia gia tình cao quí

 

Đêm hoang vu mượn cỏ cây làm tri kỷ

Cảnh núi rừng êm ả để nghĩ suy

Xóa dịu lòng những ngày tháng xa quê

Dù người đi chẳng hẹn- hứa ngày về

Nhưng gia- quốc vẫn còn trong ký ức

Và, thương- nhớ vẫn còn trong tiềm thức.

 

 

 

Thủy Điền

05-08-2018

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền