*TĐ 194- Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Mùa Vu Lan Nhớ Mẹ

 

Mẹ ơi! Mẹ

 

Mùa Vu lan lại đến

Mùa hội ngộ, sum vầy

Mùa báo hiếu....con thơ

Lẽ ra, phải vui thay

 

Sao ?

 

Dòng lệ mãi rơi hoài

Chảy tuôn tràn đôi má

Nhìn bàn thờ mẹ, cha

Khói hương bay nghi ngút

 

 

Lòng con luôn tự nghĩ?

 

 Trần gian và địa ngục

Cách nhau ba tất đất

Mà nỗi đau dằn vặt

Phải chia xa suốt đời

 

Mẹ bây giờ làm gì ?

 

Nơi bên kia thế giới

Đang yên, say giấc ngủ

Hay bóng mờ hiện hữu

Cùng bên đàn con dại

 

Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ

 

Mùa nầy hồi năm ngoái

Tháng bảy nầy năm nay

Đã hai mùa vắng mẹ

Bên mái ấm tình đầy

 

Tháng bảy về

 

 Lòng con luôn khoắc khoải

 Buồn lắm mẹ có hay ?

Mùa Vu lan báo hiếu

Chỉ còn...... bức ảnh gầy.

 

Thủy Điền

21-08-2018

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền