*HR 23- Không Tên 50 (Thơ) Nhà Thơ Hải Rừng (USA)

 

Nhà Thơ Hải Rừng

 

 

             Không Tên 50                 

 

Tôi biết tình của tôi là vậy đó,

Là thấy nhớ nhiều khi cứ thấy nhớ,

Là chờ trông cuối tuần cứ chờ trông,

Tôi biết tình nầy rồi sẽ dang dở.

 

Tôi biết tình của tôi cũng tại tôi,

Tại con tim lỡ vương vấn mà thôi,

Tại tình yêu không hiểu sao mà có,

Tôi biết tình nầy rồi sẽ phai phôi.

 

Biết là biết sao tôi vẫn cứ yêu,

Để thấy nhớ để chờ trông đứng điêu,

Khi lặng lẽ bóng đèn khuya thao thức,

Đón email phương trời trong hắc hiu.

 

Tình của tôi giờ đã chẳng như xưa,

Chẳng lời han hỏi cũng chẳng đong đưa,

Chẳng tháng Ba năm nào ai có nhớ,

Bao nguồn thơ lận đận với nắng mưa.

 

Phải chi Người nói một lời từ biệt,

Là tôi biết cũng đành thôi thương tiếc,

Tôi vẫn là tôi tháng đợi năm chờ,

Nghe bơ vơ bên dòng sông Hải Ngọc.

 

Giờ tôi biết Người giả đò làm ngơ,

Đã quên tôi để ngày nắng vui chơi,

Thấy mà dễ ghét như tôi còn trẻ,

Còn năm dài dỗ dành lời vu vơ.

 

Biết là biết sao Anh vẫn cứ yêu,

Thắm thía gì tuổi trẻ Em làm kiêu,

Rồi thu nầy ai bẻ sấu chia đôi,

Hết làm kiêu tay nắm tay những chiều.

 

Hải Rừng

 

Oakland, 24 March 2013.“Mấy lâu nay...” Nghe chừng như tôi trẻ lại ở tuổi 28 để cùng nói những lời vu vơ với ai.“Bây giờ tháng mấy rồi hởi em?”. Remember the month of March...to be forever friends from our hearts with Love.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0