*CN 25- Khoảng Trời Riêng Ấy Mãi Còn Có Nhau (Thơ) Nhà Thơ Chuỗi Ngọc (VN)

 

Nhà Thơ Chuỗi Ngọc

 

 

Khoảng Trời Riêng Ấy Mãi Còn Có Nhau 

 

Có gì như lạnh nhạt môi?

Khi anh thơm miếng lên đôi nụ hồng

Trăng non hờn dỗi trăng tròn

Mấy lần anh đã làm lòng em đau

Tháng tư chưa đổ mưa rào

Mà thơ ai ướt ngọt ngào ca dao

Bao mùa mình để lạc nhau

Giờ đây như những giọt ngâu tìm về

Một thời áo trắng vân vê

Mưa trăm hạt nhớ lụa là trên tay

Có gì như lạnh nhạt vai?

Khi anh thơm miếng lên đài trang em

Gợi hương mùa cũ bên thềm

Lá đau như nhắc ưu phiền hôm nao

Tâm hồn khi chẳng chạm nhau

Trái tim lạc lối va vào thinh không

Những ngày bén lửa cay nồng

Mắt lim dim mắt, môi hồng hồng môi

Giờ đây thiếu vắng hơi người

Đêm qua thờ thẫn bồi hồi nhớ ơi

Nàng thơ xanh biếc đâu rồi?

Đừng em -  cuống lá trở trời phù vân

Trong em sức sống tràn dâng

Lưng ong, yếm thắm, ngực căng, vai trần

Thương em anh đã muôn lần

Muốn thơm mấy miếng lại tần ngần sao

Tháng tư chưa đổ mưa ngâu

Mà như tháng bảy lá đau phận người

Đừng em – chiếc lá thơ rơi

Mây trôi gió thoảng bên đời anh đau

Có gì như lạnh nhạt nhau?

Mắt trong đáy mắt trái sầu xa xôi

Một người khô khát bờ môi

Một người mật ngọt rót lời trăm năm

Tiếng xuân thủ thỉ đôi lần

Lạnh lùng hương lý tan dần mùa trôi

Buộc tình trên đỉnh chơi vơi

Tháng tư một chút mưa rơi rồi ngừng

Để giờ đây, em biết không?

Trái tim anh đã hoàn toàn thuộc em

Chẳng có gì lạnh nhạt thêm

Anh gom thương nhớ làm mềm môi ngoan

Thơm nhiều miếng vào chỗ buồn

Vườn xưa anh đốt lá hờn ghen xưa

Bên thềm hương lý đong đưa

Nhành lan tím héo cũng vừa trổ bông

Nghe đời ngan ngát tầm xuân

Nghe đêm khe khẽ bước chân thật gần

Cho anh thơm nhé đôi bồng

Sóng trào đỉnh nhớ, sóng lừng yêu đương

Người yêu ơi, có biết không?

Khoảng trời riêng ấy mãi còn có nhau

 

Chuỗi Ngọc

Kommentar schreiben

Kommentare: 0