*HHSG 12- Tết Xưa (Thơ) Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Thơ Hai Hùng Sài Gòn

 

   

  Tết Xưa

 

Hai ba tháng chạp tới rồi.

Nội tôi đi chợ ở nơi gần nhà

Khi còn ở tận đàng xa.

Mái tranh cổng chợ hiện ra rành rành.

 

                      ***

Người dân ra chợ loanh quanh.

Có bà mua Vịt để dành ba mươi.

Trong chợ kẻ nói người cười.

Cô hàng gạo tấm thật tươi mời chào.

Ông sạp thịt, cầm con dao

Thái một miếng thịt, cho vào cái cân.

Người mua, ra vẻ tần ngần.

Trả tiền lấy thịt, dần dà bước đi.

Một mớ lá chuối xanh rì.

Ai mà gói bánh, lắm khi rất cần.

Nội tôi, dạo bước đến gần.

Gian hàng bánh mứt, nhìn ngon thấu trời.

Thèo lèo cứt chuột người ơi!

Mua cúng ông Táo, cho đời thêm may.

Một năm, tháng ngắn ngày dài.

Táo ông ghi sổ về ngay Ngọc Hoàng.

Nhà nào hiền, được bình an.

Ai mà ở ác, xốn xang cõi lòng.

Ông thầy bói, đứng long nhong

Bộ bài cầm lấy, trên tay mu Rùa.

Khi tiền trong tộ nó khua.

Ba hoa ông nọ đón bừa cho xong.

Năm nay số mợ rất hồng.

Không làm đụng đến, ở không có tiền.

Rồi thầy giải thích huyên thuyên

Chỉ tay, tướng mạo, thần tiên mách rồi.

Mợ về lấy chiếc bình vôi

Vẽ lên cánh cửa, ắc thời bình an.

Mợ nọ cười rổn cười rang.

Một đồng bạc cắc, đưa sang cho thầy.

Một cô má đỏ hây hây

Dù che bóng nắng bước ngay vô nhà.

Nơi mà chú bán thịt quay.

Vài con heo sữa chú bày biện ra.

Kế đó là mấy con gà.

Chú quay đỏ ửng, thịt da chín giòn.

Ông già cầm chiếc "Ba ton"

Tay chân bủn rủn, đưa con mắt nhìn.

Cô nọ chẳng nói mần thinh.

Chỉ con heo nọ chình ình cạnh cô.

Chú "Cắt chú" liền vập vồ

Bỏ lên cân đó, để cô trả tiền.

Hai bên cười nói huyên thuyên.

Tiền thâu, heo lấy, muộn phiền không ai.

Cô ta tặng nụ cười duyên.

Khiến chú "Cắt chú" muốn điên cái đầu.

Bổng đâu bên phía đầu cầu.

Trống Lân dồn dập người đâu bu đầy.

Tưng bừng hoa lá cỏ cây.

Muốn cùng hòa nhịp với bầy lân kia.

Có một ông, như chầu rìa.

Chê Lân múa dở, tía lia một hồi.

Kết cuộc diễn ra thật tồi.

Ông bị đánh mấy "Cù lôi" vô mình.

Coi miễn phí phải làm thinh.

Bô lô cái miệng thiệt mình thế thôi.

Xe dưa hấu đỗ xuống rồi.

Nội tôi mua lấy một đôi đem về.

Để rồi mùng một mang ra

Chưng ba ngày tết, hương hoa quê nhà.

Thoạt trông thấy phía đàng xa.

Bầu cua cá cọp, thả ga đặt tiền.

Có người đặt trúng liên miên.

Có người sạch túi muộn phiền xảy ra. 

Anh ta đặt cửa con gà.

Con cua, tôm, cá, nó ra tức thì.

Giận lòng anh định bỏ đi.

Nghĩ lại anh quyết nhất thì ăn thua.

Giống như chơi bài cào "dùa"

Ba Tây anh nắm làm vua nhất thời.

Ngờ đâu như lá vàng rơi

Mùa Thu rụng lá hết tiền anh luôn.

Giá mà cuộc sống thật suôn.

Thằng Bần kia nó chẳng điên chẳng khùng.

Ông Địa cất bước lùng nhùng 

Chân đá phong pháo hất tung lên rời.

Xác pháo nổ đỏ tơi bời.

Xung quanh quán chợ, ở nơi cạnh chùa.

                        ***

Một cụ ghé lại để mua

Chú rùa con nhỏ, phóng sinh với đời.

Bà bán kỳ kèo một hơi.

"Thôi bán ông đó, để tôi còn về"

Cả hai đều thấy hả hê

Thuận mua vừa bán, đôi bề  hân hoan.

Trời chiều chợ cũng sắp tàn.

Bông hoa tiu nghỉu, còn đây nhiều hàng.

Mai vàng, Vạn thọ, Cúc sang

Chờ người mua bán dọc ngang qua đường.

Rốt cuộc trời hãy còn thương.

Hoa kia bán sạch chẳng còn một cây.

Người nông dân sẽ đủ đầy.

Họ không phải khóc ở ngay sân nhà.

Đời người một kiếp trồng hoa.

Giúp đời làm đẹp nhà nhà vui tươi....

                      ***

Ba mươi tết thật nhiệm mầu.

Giao thừa đã đến ở đâu đất trời

Người dân Việt ở muôn nơi.

Thắp lên hương khói, nối đời tiền nhân.

Nội tôi vui vẻ ân cần.

Lì xì con cháu ở trong sân nhà.

Thế là tiếng pháo vọng qua.

Tiếng chuông mừng tết chùa gần chùa xa.

Hạnh phúc tràn đến mọi nhà.

Con dân trăm họ hoan ca thái bình.

                        ***

Đất nước cứ mãi chiến chinh

Lầm than khổ sở tội tình muôn dân.

Những khi chiến sự thật gần.

Tết dần phai nhạt, ai ta cũng buồn.

Nội tôi già yếu bệnh luôn.

Từ biệt trần thế, con buồn nội ơi

Ngồi đây lần mở sổ đời .

Mấy mươi năm đến, Tết qua hững hờ.

Mỗi lần Tết, thấy bơ vơ.

Hình bóng của nội, ngồi chờ chúng con.

Mộng ước ngày đó vẫn còn.

Tết xưa kia ấy, con đây ghi lòng

 

Ghi chú : Viết câu chuyện này nhớ lại những ngày Tết thập niên 60 thật thanh bình và ấm cúm, ngày đó xa lắm rồi ....

 

 (Hai Hùng SG.

12.10.2018)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền