*TĐ 19- "Vết Thương Lòng " Phần Cuối (Tiểu Thuyết) Tác Giả Thủy Điền (GER)

 

Tác Giả Thủy Điền

 

 

Tiểu Thuyết "Vết Thương Lòng " Phần Cuối

 

  Sau nhiều lần bàn tán đến chuyện gia thất, ông Cả càng trở nên thất vọng, vì cô con gái cứ

 

lầm lì chẳng nói lời nào. Căn nhà rộng, to lớn mênh mông giờ như căn nhà Ma không hơn

 

không kém. Trên bàn thờ giờ vẫy đầy người quá cố, cả con Vện cũng bỏ đi từ dạo ấy. Cái

 

khung cảnh tịch mịch, u buồn, lạnh lẽo cũng đủ cho lòng người như thép, như gan. Cuộc sống

 

mới giữa hai người, hai thế hệ không tương xứng, nhưng phận làm con dù muốn, dù không

 

Vân Mây cũng phải chìu cha, chìu mẹ trong phạm vi cuộc sống gia đình.

 

  Sự hối thúc của bác hai Canh mỗi ngày một thêm kề cận. Ông Cả cũng thúc giục Mây nên

 

thuận ý, bằng lòng. Vì lòng hiếu thảo thương cha nàng câm chịu. Dù biết người mình sắp làm

 

vợ chẳng có một chút tình yêu. Sự quyết định đột ngột đã làm cho Mây nghĩ đến Kỳ người mà

 

mình thề non, hẹn biển, hứa sẽ sống bên nhau suốt đời nâng khăn, sửa túi. Rồi nàng ôm mặt

 

khóc và tự hỏi lòng? Khi mình là kẻ bạc tình, vong phụ và người mình yêu là người đau khổ

 

đến dường nào?  Định mệnh trái ngang là bởi do trời. Kỳ anh hãy thông cảm cho Mây, vì Mây

 

là con gái, mềm yếu hoài bão cuộc đời chỉ có thế thôi. Nếu Kỳ có thật sự yêu Mây thì xin hẹn

 

lại kiếp sau, vì kiếp nầy ta không duyên phận, thôi đành cách chia.

 

Mai

 

   Anh Phúc, lời nói của em ngày hôm qua đối với anh Kỳ là một sự thông cảm hay tàn nhẫn

 

hả anh?

 

Phúc

 

   Anh cũng không biết nữa Mai à, nếu nói thông cảm thì làm sao thông cảm được, một khi

 

người ta bị mất mác quá lớn. Còn tàn nhẫn thì không, vì đó là sự thật, nhưng hay nhất là để

 

anh tự biết hơn là ta nói ra.

 

Mai

 

   Từ ngày đó, lương tâm em cắn rứt vô cùng. Khi thấy anh Kỳ đang trong cơn quằn quại như

 

người điên sắp chết. Em biết phải làm gì khi đó là sự thật, mà anh Kỳ không hề hay biết. Thà

 

biết trước còn hơn khi bỗng dưng nhìn người yêu của mình lên xe hoa về nhà chồng. Không

 

biết giờ anh ấy ra sao, đâu anh sang xem anh ấy thế nào, được không anh? Tội nghiệp quá.

 

Phúc

 

   Sao em không cùng đi với anh cho vui?

 

Mai

    Em tạm lánh mặt một thời gian, hơn nữa anh và anh Kỳ là đàn ông dễ thông cảm hơn. Anh

 

nói hộ cho em xin lỗi, vì hơi đần độn mà nói thế, anh nói rằng, vì em thương anh Kỳ nên mới

 

nói ra sự thật.

 

Phúc

 

  Anh nghĩ việc nầy không tàn nhẫn lắm đâu Mai, đó là sự thông báo khi anh ấy không hề hay

 

biết. Nếu em không nói, lỡ mai nầy biết được, anh ấy sẽ trách em nhiều nhất vì em là người

 

kề cận bên Mây hơn là người khác. Đúng không?

 

Kỳ

 

   Đau khổ mấy tuần nay, ngày nào cũng lê la mấy quán nhậu đầu làng trong như người thất

 

sủng. Say sưa đến tối mới về, có khi ngả gục nơi bàn nhậu hoặc vệ đường rồi đi đến chán đời

 

bất kể danh dự bản thân. Chàng cứ say sưa hết ngày nầy, sang ngày khác những công việc

 

hàng ngày chàng cũng đành phế mặc, chiếc bàn thờ bụi bậm, Nhện giăng không người chăm

 

sóc, những nén hương nay có, mai không thấy u sầu thảm não. Chàng sống trong tuyệt vọng

 

vô phương cứu chữa.

 

Phúc

 

   Anh Kỳ! Tĩnh dậy đi anh, tôi là Phúc sang thăm anh đây, dậy đi anh.

 

Kỳ

 

   Còn cô Mai nhà anh đâu? Tôi cảm ơn cô ấy nhiều lắm nhé, cô ấy là ân nhân của tôi đó. Nếu

 

không có Mai là tôi chết mất rồi, Mai là người bạn tốt, Phúc cũng thế, khi nào khỏe tôi sẽ

 

sang thăm hai bạn, thú thật còn bây giờ thì chưa, mệt quá Phúc à.

 

Phúc

 

   Nếu còn mệt thì nằm nghỉ tiếp đi anh.

 

Kỳ

 

   Cũng đỡ rồi, hôm nay có mấy thằng bạn đi xa về gặp nhau sỉn quá.

 

Phúc

 

   Sự việc rồi cũng qua thôi, tôi nghĩ anh là người đầy nghị lực, đừng hành hạ xác thân nữa

 

anh, như thế nầy cũng đủ rồi, đủ chứng minh cho cuộc tình tan vỡ. Mình là thanh niên với

 

nhau cả mà anh, tôi hiểu và thương anh nhiều.

 

  Hôm nay anh không đi làm sao? Anh cứ lè nhè thế nầy hoài coi sao được. Tôi không ngờ tình

 

yêu của anh dành cho chị Mây cao thượng quá, anh yêu chị để rồi ra nông nỗi thế nầy.

 

   Căn nhà cổ kính, diễm lệ kia hôm nay tưng bừng pháo nổ, đèn hoa thồng lộng đủ sắc màu.

 

Bác hai Canh trong vai ông May hai họ. Ông Cả thì trang phục chĩnh tề, cô Dâu áo hồng lộng

 

lẫy, bà con xóm giềng áo xanh, áo đỏ, áo vàng đi tới, đi lui cười vui hớn hở, ly rượu mừng

 

chúc tụng liên miên, nhưng Mây thì u buồn như đưa đám, vì ngày xuất giá theo chồng là theo

 

lệnh của phụ thân.

 

  Sống bên chồng trong âm thầm, lặng lẽ nàng tiếc nuối những ngày tuổi trẻ đã qua, bên Mai,

 

bên Phúc, bên Nga và bên người tình yêu mến. Tất cả bây giờ là kỷ niệm. Cái hiện tại là làm

 

vợ, rồi làm mẹ đã làm cho nàng nhiều suy nghĩ ưu tư về cuộc sống mới, biết phải làm gì và

 

xử sự ra sao. Nàng nhớ lại ngày mẹ nàng còn sống, bà thường chỉ dạy đủ điều mà nàng chẳng

 

thèm nghe, để ý rồi nàng sợ và hồi hộp khi thói đời thay đen, đổi trắng. Tâm trạng lo âu,

 

quẩn quanh của người con gái vừa mới lấy chồng thật đáng thương hại. Thực tại cũng chỉ là

 

thực tại. Thời gian sao trôi qua nhanh quá mới đây mà đã tám tháng rồi.

 

  Sau hơn một năm thi hành quân dịch, Kỉnh để lại cho người vợ mến yêu vừa mới cưới một

 

vành khăn tang trắng, bỏ lại sau lưng cha mẹ già cùng đàn em dại. Ông bà Quãng xem nàng

 

Dâu giờ như con ruột, Mặc dầu, ông bà đã có sáu mặt con. Cuộc sống không chồng giữa nhà

 

người khác tuy trên thuận, dưới hòa, nhưng nàng không chịu được, nhiều đêm nàng khóc, rồi

 

cứ khóc. Ông bà Quãng và các em thương tình nên nhiều lần an ủi.

 

  Tuy biết Mây có nơi, có chốn lên xe xuất giá theo chồng, nhưng Kỳ vẫn mãi yêu Mây. Kỳ

 

yêu trong thầm lặng, tuyệt vọng biết rằng tình yêu nầy luôn vẫn là tình yêu đơn phương. Nơi

 

chiến khu xa xôi, rừng hoang giá lạnh, xa cách người yêu vạn dặm, nghìn trùng lúc nào Kỳ

 

vẫn luôn nhớ đến người con gái áo tím ngày xưa. Nhất là bên ly nước chàng thường nâng niu,

 

chìu chuộng. Nhớ mái tóc xỏa dài đen mượt mà chàng hay vuốt ve, âu yếm. Rồi bên chiếc

 

Ba-lô gối đầu khi dừng quân bên xóm vắng, Kỳ dành tất cả thời gian để viết những bức thư

 

tình gởi về thăm người yêu bé nhỏ và hẹn một ngày khi đất nước thanh bình, yên vui anh sẽ

 

về gặp lại em, dầu chỉ một lần và chỉ một lần thôi.

 

  Hình dáng gầy còm, tóc đã điểm sương trông xa như ông Lý cụ ở làng bên vừa bị thải hồi.

 

Ông Cả giờ sức mòn, lực cạn năm tháng cứ quây quần trong căn nhà cổ kính, rộng lớn bao la

 

sáng chiều chỉ nghe tiếng thì thầm của gió. Cảnh phòng không chiếc bóng quyện lên cái lạnh

 

hãi hùng trong đêm vắng, làm cho ông càng thương cha, nhớ mẹ, thương vợ, nhớ con. Những

 

cây nhang, những cây nến được thắp sáng cả nhà, như cố kéo lại làn hơi ấm của những ngày

 

xa xưa ấy.

 

  Ngày xưa là khác, còn bây giờ là khác, từng là một đấng trượng phu, uy quyền, thế lực nay

 

ngồi nhìn vợ con đôi nẽo, đôi đường lòng ông quặn đau thắt chặt. Thằng An đã hy sinh, bà

 

nhà ra đi khi tuổi mới lục tuần, nỗi bất hạnh giăng ngang đầu người con gái. Ôi ! Cuộc đời sao

 

lắm nỗi trái ngang.

 

Vân Mây

 

   Nghe tin cha già trở bệnh, ông bà Quãng cho về thọ thuốc, thọ cơm, nàng thấy người như

 

vừa tĩnh mộng. Nàng vừa thoát được cuộc sống vô vị mà ba năm nay nó cứ đeo đuổi bên

 

nàng. Từ ngày lên xe hoa cất bước theo chồng, nàng chấp nhận cuộc sống mới, nàng không

 

oán hờn cho số phận, mặc dầu nàng vẫn còn yêu Kỳ. Nhưng cuộc đời đã phân chia đôi ngã,

 

buộc nàng phải trở về với mái ấm, nhà êm mà nơi đó đã sinh ra nàng từ thuở ấu thơ. Bên chén

 

thuốc, chung trà, bát cơm, bát cháo. Giờ đây là năm tháng để nàng ôn lại tất cả những dĩ vãng

 

đau buồn của một thời con gái. Luôn chỉ biết đắng cay và nhận lấy những ưu sầu và thời gian

 

trôi qua chỉ còn trong nuối tiếc.

 

Kỳ

 

   Những năm dài miệt mài nơi chiến trường xa hút, chàng luôn hoài bão trong lòng một ngày

 

giải phóng quê hương, để gặp lại người tình năm cũ. Dù nơi đó nàng là người mẹ bên lũ con

 

thơ, chỉ một lần và chỉ một lần sau cuối.

 

  Mười năm trôi qua tưởng chừng như đó, kể từ khi cha mất, nàng vẫn sống cô đơn, lặng lẽ

 

một mình trong căn nhà xưa cũ. Nơi đó ai có biết nỗi nhớ mong của kẻ đợi chờ.

 

Mai

 

 Chị Mây

 

Vân Mây

 

   Mai mới sang à; có gì không Mai?

 

Mai

 

   Em báo cho chị tin buồn mà em cũng buồn theo, anh Kỳ đã hy sinh rồi chị ạ.

 

Vân Mây

 

   Hồi nào, sao Mai biết?

 

Mai

 

   Hoàn cảnh không cho phép, chị chỉ biết tin anh ấy chết là đủ rồi, thôi em đi nhá,chúc chị

 

nhiều sức khỏe.

 

Vân Mây

 

   Cúi đầu ôm mặt khóc

 

                                      Chiến tranh ơi! Mi cướp hết của ta rồi.

 

 

Thủy Điền

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0