*SC 71- Đỉnh Hư Không (Thơ) Nhà Thơ Sông Cửu (USA)

 

Nhà Thơ Sông Cửu

 

 

Đỉnh Hư Không

 

"Hư không của hư không đều hư không"

(Vua Sa- lô- môn)

 

Nâng chén đầu xuân

dòng Sông ngập ngừng hỏi Núi

đỉnh cao nào với tới hư không ?

nhìn xuống dòng sông Núi đáp:

 

Ta chỉ biết…

đêm xuân buồn, nên thiếu vầng trăng

và cũng đâu tự nhiên….không ơn lành

mà rượu không men đậm đà hương mật ?

 

Đâu ai muốn đi làm hành khất ?

khi còn nhà còn đất còn biển còn sông.

thời vận thôi…con nước lớn …ròng

 

Ta với em

mỗi người là một cánh buồm

kéo con thuyền

vòng quanh tám hướng

ôm Nồm lướt Chướng

mong muốn

gọi đàn én bay về… đúng hẹn ngày Xuân !

 

Nhìn vào hư không

Núi soi bóng dòng sông minh định

Trời sinh thì trời dưỡng

đâu có bầy voi nào thiếu cỏ

đâu có đàn cá nào thiếu mồi

nếu con người không vô tâm

phá rừng bạt núi làm biển gào gió gọi

bão tố lụt lội… cạn tình...

 

Đức Chúa Trời rất công bình

người siêng, người hiền Trời ban cho phúc lộc

kẻ ác, biếng nhác Trời phạt không dung

sẽ có một ngày tiếng phán từ không trung

rền rền như ngìn cơn gió xoáy…

 

Hỡi mọi tội ác hãy dừng lai!

đỉnh hư không … là thực tại

Thiêng Đàng, hỏa ngục là thực tại

của mùa xuân những ngày… sau cùng!

 

Kính chúc người người biết ung dung 

Tỉnh thức. An Lành trong tình yêu thương

 

Sông Cửu

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền