* TĐ 9- Nắng Xuân (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Nắng Xuân

 

Nắng xuân ngày ấy hiền hòa

Trời xanh, mây trắng tình ta thắm tình

Tay ngoan em díu thân mình

Choàng vai hai đứa lặng thinh gối đầu

 

Nhưng rồi có được bao lâu

Người tôi năm ấy qua cầu đi xa

Bỏ tôi, bỏ lại tình nhà

Từng đêm thao thức canh gà vấn vương

 

Nắng Xuân, nắng tõa quanh vườn

Kìa ! Xa như dáng người thương đang kề

Lối xưa, đường cũ em về

Ngày xuân tươi thắm bốn bề rộn vui

 

Nắng xuân, hoa nở, em cười

Lòng tôi dâng... sướng bên người năm xưa

Bao ngày xa cách nắng, mưa

Bỗng dưng tôi ngỡ như vừa chiêm bao

 

Nắng xuân, nắng tõa vườn đào

Màu hoa đỏ thắm khắc vào tim tôi

Lệ mừng tuôn chảy khôn nguôi

Người ơi ! Người hỡi tình côi sum vầy.

 

Thủy Điền

14-01-2019

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền