*TĐ 72- Trầm Tư (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Trầm Tư

 

Thuốc thơm giờ đã nhạt nhòa

Cà- phê quán nhỏ, đậm đà còn đâu?

Gương xinh cũng hóa mặt sầu

Tim son rỉ máu sẫm mầu phôi phai

Từ ngày tình ái chia hai

Người đi để lại u hoài thiên thu

Đêm đêm bên khói sương mù

Nhìn trời xa thẳm trầm tư  nửa đời

Trái ngang phận bạc như vôi

Trăm năm làm kiếp con người khó thay

Yêu người cứ ngỡ tầm tay

Ai ngờ! Bỗng chốc  đắng cay dập dồn

Có thương, có nhớ, dỗi hờn

Có trông, có đợi chỉ còn ..... hư không

Ngồi buồn nhìn khoảng mênh mông

Đời là bể khổ chất chồng theo nhau.

 

 

Thủy Điền

20-06-2019

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền