*LY 15- Nhớ Mẹ (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (Sài Gòn- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

 

 Nhớ Mẹ

 

        Chiều thu với chút lạnh đẩy mưa lất phất, tàn thu rồi mùa đông sẽ về, tôi bỗng nhớ mẹ! Giỗ mẹ vừa qua nhưng những ký ức về mẹ còn mãi. Người đàn bà tần tảo, cả đời là chiếc bóng nhỏ bên cạnh ba và là chiếc bóng lớn để yêu thương và ủ ấm cho các con.

         Tuổi thơ với những ngày còn mẹ.Tôi nhớ mùa hè năm đó. Sáng ngủ dậy suy nghĩ “hôm nay làm gì ta? Trong đầu chợt nghĩ hay đi lấy củi cho mẹ” nghĩ là làm. Tôi lấy đôi gióng với đòn gánh, thuận tay lấy luôn cái nón lá treo kế bên, không thấy mẹ đâu, thôi khỏi xin phép, mình sẽ cho mẹ một bất ngờ…

        Quê tôi nhà nào cũng có rẫy. Đi đến mõi chân với đôi gióng là đà mặt đường, rồi cũng đến rẫy nhà tôi. Cái nón lá trên đầu làm cho tôi giống như cây nấm di động dưới những tàn cây lớn, nắng xuyên qua từng lớp lá nhảy múa dưới chân, trượt dài theo từng cơn gió đong đưa, xuống triền dốc cạnh con suối nhỏ nước trong veo. Có những phần đất Ba chưa canh tác, những nhánh khô gãy xuống tha hồ lượm. Mãi mê vừa kiếm củi vừa bắt bướm, hái hoa, chạy theo những chú sóc nâu cho đến khi con sóc nhỏ đã lên tít ngọn cây còn ngữa cổ nhìn theo. Trời trưa bóng tròn dưới chân, biết đã muộn, tôi vội gánh cũi về, cũi tôi lượm nhỏ như ngón chân. Con đường dài cả cây số nặng thêm, đã nhiều lần theo ba đi rẫy, con đường không còn lạ lẫm. Cái nắng quá trưa với cơn khát ngẹn cổ khiến bước chân chậm hơn. Con nít nhà quê cha mẹ không kiểm nghiêm ngặt, nhà bà con, họ hàng gần nhau nên cha mẹ cứ tưởng chơi đâu đó. Người lớn tối mắt với công việc.

   Cố bặm môi đi một mạch khi bóng đã nghiêng sang chiều. về đến nhà hí hửng ngỡ được mẹ khen, vừa thấy tôi mẹ từ trong nhà đi vội ra. Nhìn nét mặt mẹ bất ngờ, đỡ gánh củi xuống sân, sẳn đó rút một cây  nhịp nhịp:

                         -Lại đây! Ai mượn con đi lấy cũi.

                         - Đi sao không xin phép mẹ?

         Tôi thấy mẹ giận nên lí nhí:

                          -Dạ, con không thấy mẹ nên tự đi.

                          -Con biết đi một mình như vậy nguy hiểm không?

         Tôi dạ mà trong bụng ấm ức, “Thì con chỉ muốn giúp mẹ thôi!”mẹ quất liền mấy roi vô hai cái chân tự ý đi “đau quá mẹ ơi!”tôi không la một tiếng nào , nước mắt chảy dài giận mẹ, mẹ bỏ cây roi xuống nói:

                         -Con đi rửa mặt vô ăn cơm.

          Tôi dạ nhưng cứ ngồi đó khóc không ăn cơm. Liếc nhìn thấy mẹ ngồi trong nhà, hai mắt đỏ hoe, chợt thấy thương mẹ “Mẹ ơi! con đã sai rồi, con xin lỗi mẹ” ngày đó con đã không ngoan đứng trước mặt mẹ nói lời xin lỗi, để bây giờ mỗi lần nhớ lại con thấy ăn năn. Ba không có nhà một mình mẹ xoay sở với đàn con tám đứa chưa kịp lớn, bữa cơm nào cũng độn khoai. Tôi là đứa lười ăn nhất nhà cho nên ốm nhom, tới bữa nhìn nồi cơm là con không đói, rồi lên nhà học bài, một lát sau nghe mẹ gọi…Trước mặt tôi là một chén cơm trắng, tôi tròn mắt:

                          -Mẹ con không đói thiệt mà!

                          -Con ăn đi, từ sáng đến giờ con chưa ăn gì. Tiếng mẹ ngọt như dổ dành.

      Tôi dạ rồi ăn một lèo hết sạch chén cơm với đồ ăn mẹ lấy sẳn, mẹ nhìn tôi không nói chỉ cười tủm tỉm…

    Mẹ ơi! Đến khi con làm mẹ rồi mới hiểu được những hy sinh thầm lặng của một người mẹ, có bữa cơm nào mẹ ăn cho đàng hoàng đâu! Để nồi cơm bên cạnh, mẹ bới hết cho cả nhà, có con cá trên mâm mẹ chỉ mút phần xương… Lúc nào mẹ cũng no rồi… Chỉ có tình thương bao la của người mẹ mới biết con mình cần gì để chăm sóc theo cách riêng cho từng đứa.

   Lấy chồng xa, lâu lâu con mới về thăm nhà… Con nhớ mẹ, nhớ cả nhà và bạn bè. Ngồi bên mẹ, những lúc như thế, mẹ hay hỏi chuyện chồng con. Chuyện vui con kể mẹ nghe, chuyện buồn con dấu trong tim… Con không muốn mẹ lo cho con như hồi còn nhỏ một mình vô rừng… Vì bây giờ con cũng một mình ngoài kia với những nốt trầm buồn của cuộc sống… Con muốn kể cho mẹ nghe thật nhiều chuyện vui, muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ, muốn mắt mẹ không nuốt giọt lệ vào trong xót xa con… Con muốn làm cho mẹ tự hào… Nhưng mẹ à! Con chỉ làm được một người mẹ tốt nuôi dạy con cái của con, ngoài ra con không có gì để khoe với mẹ. Con giống như con gà mẹ xòe đôi cánh ủ con của mình dưới trời giông bão chịu trận, không một gốc chuối trú mưa… Mà đó là điều mà con không muốn mẹ biết!

   Mẹ không còn nữa, những lúc con về thăm nhà không có mẹ… Nhớ dáng mẹ ngôi bên bếp lửa những ngày mưa, con đứa trước, đứa sau chờ nồi khoai chín. Con tiếc không được gần mẹ nhiều hơn! Đứng bên cửa sổ phòng mẹ nhìn hoàng hôn khuất sau dãy núi… Phần ánh sáng cuối ngày phủ lên núi một màu tím thẩm thật đẹp, hơi thở của núi từng cụm như mây lạc trôi, bàng bạc xa xôi với những hình thù bất định… Con nhớ mẹ! Trong trí nhớ mơ hồ của con những ngày mưa lũ mẹ xắn quần, dầm mưa. Con cái mẹ ủ vào nơi cao nhất, ấm nhất giữa trời bão lũ… Nơi góc nhà nhỏ lấp xấp nước dâng, những tiếng cười khúc khích, thích thú như là một trò chơi… Con đâu biết tâm mẹ xốn xang, lo lắng!

   Mẹ đã quên hết những phiền muộn, một đời làm mẹ… Vì người mẹ nào cũng mãi lo con ấm lạnh trong đời. Có người phụ nữ, đũ bản lĩnh để từ bỏ… Mạnh dạn sống cho bản thân mình. Và cũng có người phụ nữ đũ bản lĩnh, từ bỏ bản thân để gìn giữ một gia đình. Mẹ à! Con sẽ giống như mẹ làm cái bóng lớn ủ ấm cho con của mình…

   Cám ơn mẹ đã đưa con đến cuộc đời và nuôi dạy con… Mẹ nhé!

 

    LÊ YÊN.

17-10 Sài Gòn

                                       

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền