*NGL 27- Chùm Thơ Của Tác Giả Nhụy Gia Lai (Gia Lai- VN)

 

Tác Giả Nhụy Gia Lai

 

 

Guitar Chiều

 

Người ôm cây đàn

Ngón buông thẩn thờ

khẽ chạm vào trinh nguyên.

Hạt bụi mờ rơi vỡ...

Người lặng yên

Nghe xa xôi vọng về

dấu hoang đàng một thời trai trẻ

Phím đàn man dại,

phiêu du tàn phá đêm dài

Những cuộc tình chợt đến, chợt đi...

 

 

Chẳng Còn Gì

 

cho một lần thực sự biết yêu.

Nước mắt thấm đẫm. Đớn đau

khỏa lấp hoang mê lụa là, châu báu.

Những nâng niu muộn màng

không níu được

dáng xưa trôi vào dĩ vãng

Nét môi cuối cùng xạm màu khô hanh.

Lời yêu cuối cùng mong manh

xát muối vào lòng kiêu hãnh.

Người đàn bà cuối cùng rời xa

dẫm lên cây đàn guitar

và mười ngón tay khô cứng.

Những nốt trầm lặng câm...

         Chẳng còn gì

         ngoài khúc Serenade buồn

         Chiều dần buông,

         đôi mắt Schubert vời vợi

         Người cô đơn.

         Người không mong đợi người...

 

 

 

Không Đề Với Trịnh

 

                                       (nhớ Trịnh nhân ngày viễn du 01-04) 

 

Ngày qua, sông là quán trọ

Phố như quen tiếng thở dài

tình xưa xanh rêu lối ngõ

cát bụi còn in dấu gầy...

Giọt mưa ru đời đã mất

đò ngang qua tiếng muôn trùng

Tuổi thơ ơi ngôi giáo thất

Mùa nắng lạ ôm mịt mùng

Tủi buồn chiều hôm thức dậy

Người đi đèn phố cơn mơ

Ngỡ phôi pha từ dạo ấy

xuân qua, hè muộn ơ hờ...

 

Chợt vui một ngày đá cuội

trở mình đón lá thu vàng.

Em bước ra từ nguồn cội

Vai nghiêng che dấu muộn màng

Bên em sớm chiều hóa vội

lời ru quên hết muộn phiền.

Môi hôn ấm lời tình cuối

Lối về, ngày tháng không tên.

Ơn đời, đời cho ta thế

Sông xưa một chút hồn lay

Ngoài kia biển dâng mắt lệ

Thương nụ cười vương tóc mai…

 

           NPV- 01.04.2012

 

 

Kon Tum, Một Chiều Mưa...

(tặng ... nhé!)

 

Rồi cũng đến lúc hết,

hết một ngày rong chơi.

Chiều Kon Tum muộn rơi xuống đời

Mưa chiều Kon Tum buồn miên viễn!

Mưa ...

như gộp cả đất trời

vo trút hết nỗi niềm riêng

ào ạt giũ xuống muộn phiền

cút bắt theo từng cơn gió!

 

Mưa...

Phố xưa chùng thấp, nhạt nhòa.

Bên em, hiên nhà ai quá nhỏ,

cội nhãn già không đủ dang che!

Em nhỏ bé

tóc rũ, môi mềm, mắt ướt...

Tôi lướt thướt

tay thừa phủi bụi mưa bay

Ước gì còn riêng hai đứa!

 

Mưa...

Cho nhau hơi ấm vai người

Mông lung kỷ niệm đầy vơi

Có gì mà mắt em vời vợi,

gom hết tháng ngày vào một chiều nay?

Chợt nghe tuổi đời già cỗi! 

...

 

Chia tay em- chiều mưa Kon Tum

Mưa còn rơi hoài, rơi mãi...

Mưa theo tôi về ốc đảo riêng mình

Cuộn tròn mộng mị hồi sinh.

Biết sẽ buồn, nhưng cũng vậy mà thôi

Đêm đơn côi

Kon Tum- luôn buồn hơn tất cả....

 

 

 

 

Khúc Viễn Du...

         (tặng Tân và các bạn cùng chuyến viễn du Tân Mão)

 

Đi, ta đi

Rời xa đô thị phồn hoa

Quên đi nỗi lo cơm áo gạo tiền

Tạm biệt những nhì nhằng triền miên...

 

Đi, ta đi

Trở về lối xưa thềm cũ.

Nơi dòng sông thơ ấu lượn quanh

Phố nhỏ, hương nhài thoang thoảng...

Bạn bè gặp nhau- mày- tao- mi- tớ

Con gái, con trai tố chuyện ngày xưa.

Giành nhau chức “ngu”- một thuở dại khờ.

Cười ha hả.

Rượu nồng và cây đàn guitar

Đêm không ngủ...

 

Đi, ta đi

Lang bạt kỳ hồ

từ nam ra bắc

Những cung đường hoang sơ,

và bờ cát dài miên man sóng vỗ.

Chiều Mẫu Sơn sương mờ giăng ngang.

Những thửa ruộng bậc thang

dịu dàng đường cong thiếu nữ

Em gái HMông cười,

ấm lòng người lữ khách phương xa

 

Đi, ta đi

cho biết nhân tình thế thái

Thôi kệ ai mua thánh, bán thần.

Dăm phút dừng chân bên Đức Thánh Trần,

một thoáng suy tư phù vân Yên Tự.

Hà nội sớm xuân,

Cụ Rùa hồ Gươm trân mình khắc khoải.

Hạ Long đêm dài,

thuyền ai mong manh phủ trắng màu tang...(*)

 

Đi, ta đi

loanh quanh, loanh quanh cho đời đỡ mệt

Đi, ta đi

Mai mốt lại về

Bớt chút lo toan cơm áo gạo tiền

Nhẹ lòng những nhì nhằng triền miên...

 

             PVN 22.02.2011

 

(*) tin thời sự : lễ hội Đền Trần, Yên Tự dẫm đạp lên nhau; Cụ rùa Hồ Gươm thương tích đầy mình; Hạ Long chìm tàu du lịch...

 

 

Lời Tình Cuối

 

Tôi không bao giờ thật sự biết em

Khi chúng mình gặp lại nhau

đã bao nhiêu năm dài cách biệt.

Kỷ niệm đôi lời buồn vui

Mỗi phận đời,

                 dĩ vãng riêng ai nấy biết.

Tuổi thanh xuân còn đâu,

chút kiêu sa một thời con gái

sót trong mắt cười

                        thăm thẳm bể dâu...

Lời yêu đầu tôi không dành cho em

Nụ hôn đầu của em

không có hình bóng tôi trong đó...

Chẳng có phép màu nào- ngay cả trong mơ

Để tôi cùng em trở về ngày tháng cũ...

Nửa đời người khắc khoải tim đau

Tôi không thể yêu em bằng mối tình đầu,

Tôi yêu em bằng tất cả tình sau.

Cũng là tình cuối

Là tình cuối.

Tình cuối!

Em ơi...

 

       (NPV- 03.2011)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền