*VCL 11- Mùa Lá Bay (Thơ) Nhà Thơ Võ Công Liêm (Canada)

 

Nhà Thơ Võ Công Liêm

 

         

 

 Mùa Lá Bay

 

rừng mở cửa cho gió ngàn bay

vào trời quá khứ

lá nhớ về cội

một đời xa ngát

giữa chốn trùng khơi

 

mặt trời mọc đánh thức hồn dã thú

ướp mi ngủ cho trời xanh bát ngát

lá trên cành vàng vọt thời gian cho mắt môi đắm đuối

nhìn về xa những đốm lửa bập bùng cháy cơn mê hờn dỗi

ôm vào lòng nỗi nhớ với chùm hoa rụng bên bờ liễu yếu

em . khoe sắc hồng trên từng ngón xuân nồng đơm trái chín

cho thắm thiết vườn xưa màu lá đổ trên cành mây đứng đợi

để hứng mưa cho thơm lá cho siết chặc vành môi một dạo

giữa trời bảng lảng bóng hoàng hôn nghe chim hót mà nhớ

rừng lá thay chờ mưa tới xanh thêm yêu dấu trong tim

mở từng ngõ lạ để biển nhớ tình xa cho mây lộng ngọc bay

xẻ tóc em từng nhánh ưu phiền trên mái lầu phong nguyệt

tôi . nắm tay em vào nỗi nhớ lạnh lùng sau lần cửa khép

mái sáng đường cong nghiêng nghiêng sầu cổ xứ một lần

tưởng chừng như áng mưa thu đi qua ngang thành phố cũ

trong mắt môi yêu dấu . cả trời sa mạc gió . cuốn hút đời vô ưu

lá tơi bời

những cửa đêm vai choàng mỏng áo

rất tình cờ

nắm bắt từng cơn gió lộng luồng vào buồng ngực em

nghe nhịp thở

cho mắt môi xanh biếc một thời quá khứ thơm

tôi . nhốt em

vào bốn cửa thành nằm lõa thể với thời gian

em . dị ứng

để con nước pha màu nắng trắng trôi giạt nơi đâu ?

mùa gió gọi tên về làm nhân chứng cuộc tình dở

dang đôi tay dài nhớ cội một màu bạc xám mây trôi

trên ruộng đồng cỏ khô nhai lại đầy ấp mộng ủ . đêm hiền lành ngủ theo mưa

một dĩ vãng trần truồng không cơm áo . bên kia đường dây giăng đường lối cũ 

cư ngụ trên mảnh đất khô xa tình nhớ một mùa đông nghe mưa lồn lộn lên thôi

trong tôi con tàu thở dốc cuối đường không gặp gỡ ở ga tình tự một đời mưa gió

tôi . vội vã chôn sống dĩ vãng trên con đường rải lá me bay vào khung trời dị biệt

sống một lần và chết mãi nghìn năm . cửa đóng chặc môi em thêm thèm khát tôi

và . em quàng tay nhau đi vào đêm nghe mưa khóc trên những luống cày bỏ dở

 

điệu kèn rít trong tôi

đánh thức hồn du mục

bỏ lại dòng sông cũ

vào nơi không mộ chí

 

em . một trời biển xá

tôi . giữa bãi tha ma ./.

 

VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc cuối 8/2019)

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền