*TĐ 89- Dang Dở (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Dang Dở

 

Sáo vọng đầu non, tiếng gọi chiều

Chốn nghèo hiu hắt, bóng đơn côi

Thâu đêm tựa vách nhìn trăng mỏi

Khắc khoải hồn đau một chuỗi đời

 

Như con chim nhỏ đứng chơi vơi

Gió lạnh, rừng thu, rét đất trời

Muốn quây tìm tổ. Đâu là bến ?

Một kiếp Cầm tôi dở khóc- cười

 

Thôi thế từ đây tôi với tôi

Từng đêm thao thức ngắm gương soi

Đếm từng khoảnh khắc, từng hơi thở

Lặng lẽ trôi qua một kiếp người.

 

Thủy Điền

09-09-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền