*HLS 167- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Vườn Xưa

 

Vườn cũ ngày xưa vẫn đắm say

Ngát thơm hương nức sáng vầng mây

Mời người ghé lại thăm nơi cũ

Tin đợi tin trông mãi chốn nầy

 

Lung linh một dải tựa trăng ngà

Vần điệu du dương trầm bổng xa

Hồ hởi giai nhân lần lượt đến

Thoảng đâu tiếng sáo lọt ngân nga

 

Kí ức ngày nao chạm bến mơ

Chim quyên lảnh lót tiếng trông chờ

Trời trong thanh vắng hồn vơ vẩn

Tự trách dòng trôi cứ lững lờ

 

Niềm mong nỗi nhớ cứ dâng tràn

Giấu lệ vào trong vẫn chứa chan

Vắng bóng tình xưa tim thổn thức

Thinh không cánh én liệng mơ màng

 

Nhớ mãi ngày nào trời đổ mưa

Lá vàng xao xác chút lưa thưa

Bước chân lối cũ đang ngần ngại

Chợt tiếng dương cầm vang vọng đưa

 

Vạn kỉ tình chân chẳng thể đùa

Con đường xa cách con đường xưa

Nhạt nhoà áo tím hoàng hôn gọi

Đã khắc vào tim chẳng bán mua

 

Kìa xem ai lẩy khúc đàn buồn

Khắc khoải ngày xưa để lệ tuôn

Bến cũ thuyền ơi đừng lạc lối

Vườn xưa thắm mãi nẻo tâm hồn…

 

Có về vườn cũ…nữa hay không?

 

20.9.2016 

 

 Giả Vờ

 

Giả vờ mình được thong dong

Giả vờ mình có người mong người chờ

Giả vờ mình chẳng bơ vơ

Giả vờ mình cũng mộng mơ với đời

Giả vờ mình cũng hát cười

Cho nhân gian biết có người ẩm ương...

 

21.9.2016 

 

Nhận Có Được Chăng?

 

Bao lần trải ý với vần thơ

Suy nghĩ băn khoăn hết cả giờ

Chữ nghĩa câu từ sao khó vậy

Nỗi niềm hư ảo tựa cơn mơ

 

Chiều sang lặng ngắm đám mây trôi

Tư lự u buồn cắn chặt môi

Con mắt xa xăm về chốn ấy

Trăng treo một khoé ở lưng trời

 

Thinh không tiếng sáo lại đang ngân

Trong vắt reo vui tựa ánh ngần

Chờ đợi tin về loang khắp ngả

Dạt dào từ biển đến non ngàn

 

Hãy đợi chớ hoài trách móc chi

Ngăn dòng lệ đọng ở trên mi

Tâm hồn dào dạt tình tri kỉ

Một khắc cũng mong cõi mộng về

 

Dù cho khoảng cách có hơi xa

Chia rẽ  làm sao được chúng ta

Ấm nồng chữ nghĩa luôn khăng khít

Gắn bó như ngày xuân vạn hoa

 

Hãy nhớ hãy tin hãy đợi em

Tiếng lòng ấm áp nhịp con tim

Vọng về nơi ấy tình thân ái

Chớ để thời gian nhấn ngập chìm

 

Chẳng phải thế đâu…hỡi! Hỡi chàng

Mở tâm trải trí đợi ngàn vàng

Xin đừng nghi ngại mà trăn trở

Xin nhận tấm lòng…có được chăng?

 

Hoàng Liên Sơn

23.9.2016  

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền