*HLS 173- Chùm Thơ Của Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn (Ninh Bình- VN)

 

Nhà Thơ Hoàng Liên Sơn

 

 

Biết Thế

 

Lặng im BIẾT THẾ đừng khoe

Cổ Loa xa thẳm đường về ngày xưa

Đợi người ngựa đón xe đưa

Anh chê trời nắng áo mưa chóng giòn

Cái thì hai đứa đang son

Sao không BIẾT THẾ để còn nương nhau...

 

26.9.2016 

 

  Ấm Lòng

 

Thương người ta chẳng sang ngang

Để quên đi những bẽ bàng đắng cay

Xuân về hạt giống nở đầy

Hoa thơm trái ngọt men say ấm lòng

Chứa chan dịu nhẹ đậm nồng

Nhân gian thao thiết một vòng tay yêu.

 

29.9.2016 

 

  Còn Đây

 

Còn đây cả bóng cả hình

Còn đây chữ nghĩa chữ tình người ơi

Xót xa lạc bước lẻ loi

Xót xa cho cả nụ cười đã trao

Còn đây chữ ước chữ ao

Chiều sang sương lạnh thấm vào tim đau

Cho nhau một khối tình sầu

Đắng cay lệ rớt qua cầu ván nghiêng

Lời thề lời hứa hết thiêng

Còn đây một mảnh nát duyên vụn tình...

 

4.10.2016 

 

  Hãy Quên

 

Duyên đến rồi em đành phải bước 

Lấy chồng rồi hẹn ước tàn phai 

Nỗi niềm quạnh quẽ trải dài

Còn chi nữa để sớm mai vui vầy

Đừng trách nữa hỡi người năm ấy

Gặp nhau rồi chỉ thấy niềm đau

Đời em ít sướng nhiều sầu

Lênh đênh bọt bể tan mầu hồng nhan

Dầu đã trót vấn vương tri kỉ

Tình trao rồi đâu lý dễ quên

Vậy mà chưa nhú cỏ mềm

Bước chân đã vội sang thuyền đi xa

Xin người tỏ nỗi niềm li tán

Giờ chia tay chán ngán trăm chiều

Giá xưa đừng nói chữ yêu

Để bây giờ gió thổi diều rảnh rang

Duyên đã đến hoa tàn nhuỵ rữa

Có còn chi níu nữa chữ tình

Thôi đừng có nhắc ta mình

Kẻo mà đau chữ trung trinh có còn

Gió thổi lạnh từng cơn thấm thía

Chạy ngả nào hai phía tây đông

Đến duyên thuyền đã sang sông

Em về thôi nhé kẻo chồng em lo

Bao cách trở ta nào đâu sá

Bởi lỡ thì bước quá đường duyên

Bây giờ ván đã đóng thuyền

Còn gì đâu nữa hãy quên…hỡi người.

 

7.10.2016  

 

Cũng Đành

 

Cũng đành phải nhận dẫu không quên 

Cơ sự tỏ bày cơ sự nên 

Cứ ngỡ người ta nên cứ ngỡ 

Yên bình đâu thấy có bình yên 

Dở hay mình chịu đâu hay dở 

Phiền não làm chi để não phiền 

Đắm đuối một thời nên đuối đắm 

Cũng đành chấp nhận dẫu chưa quên.... 

 

8.10.2016  

 

 Xui Xẻo

 

Biệt xứ bao ngày chẳng thể quên

Sương sa giá lạnh thấm bên thêm

Mảnh trăng lẫy giận nào đâu sáng

Chốn cũ mịt mùng chỉ thấy đêm

Ngỡ là được tựa bờ vai êm

Ve vuốt thật lâu mái tóc mềm

Nồng ấm nụ hôn ta gửi đến

Ai dè xui xẻo hất nhào hên...

 

Hoàng Liên Sơn

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền