*TĐ 123- Về Lại Chốn Xưa (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Về Lại Chốn Xưa

 

(Vài nét về tỉnh Sóc trăng) 

 

Nghĩ mà hổ thẹn lương tâm

Mang danh con cháu Sóc trăng bao đời

Mà nào có biết chốn nơi

Mà nào có biết tình người xưa nay

Theo cha đi suốt năm dài

Bỏ quê, bỏ nội miệt mài quê hương

Biết bao chia cách tình thương

Người đi, kẻ ở đôi đường nhạt phai

Nửa đời quây lại chốn bài

May mà gặp lại được vài người xưa

Chú, cô giờ đã già nua

Nhìn con, nhìn cháu dạ thưa, gật đầu

Thật lòng có nhận ra đâu

Thời gian, nỗi nhớ qua cầu gió bay

 

Quê hương giờ quá đổi thay

Sóc trăng rạng rỡ phố dài, người đông

Không còn trơ những cánh đồng

Thuở tôi lên tám chạy rong ngoài đường

Giờ đô thị hoá, phố phường

Văn minh hiện đại sánh, vươn bạn bè

Châu thành, Kế sách, Trần Đề

Nhà cao, cửa rộng cận kề chen nhau

Cù Lao dung xanh ngát ... màu

Mía đường cao vút đường vào xóm thôn

Ngã năm, Long Phú, Mỹ xuyên

Vĩnh châu, Thạnh trị mỗi miền đơm hoa

Ai qua Mỹ tú thì qua

Cá trui có sẵn, mấm cà khế chua

Bánh xèo gợi khẩu giữa trưa

Sương sa, hạt lựu làm vừa .... khách xa.

 

Thủy Điền

05-11-2019

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền