*LY 23- Khoảng Lặng (Tùy Bút) Nhà Văn Lê Yên (T.P Hồ Chí Minh- VN)

 

Nhà Văn Lê Yên

 

 

 KHOẢNG LẶNG

 

 

  Nữ sĩ Hoài Thơ!

 Cô ấy thốt lên:

    Đời buồn viết mãi chẳng thành câu/ Cố ghép cho xong cái chữ sầu/ Hoang phế đời che nhòe nét bút/ Bạc bẽo tình đau trang giấy nhàu. (Không đề)

    Có đôi khi ta ngồi đó, giữa khoảng lặng tưởng chừng như nghe rõ hạt bụi rơi vào tâm thức… Sự trống trải dội lại âm vang… Niềm yêu, nỗi nhớ, khát vọng đời thường, cùng những đắng cay, đau khổ. Tất cả nhào nặn thành một thứ cảm xúc khiến hồn ta ngất ngưởng say. Say ở đây không phải là sự lên men hưng phấn… Cơn say này làm ta chết lịm, cho đến khi nó lặng đi, thoát thai thành nỗi buồn, cứ phảng phất như là khói, làm mắt ta cay… Những giọt lệ chực trào đó chảy ngược vào trong, nhỏ xuống trái tim làm nghẹn nhịp thở. Hai tay ôm lấy ngực tựa vào đêm, tựa vào sự vay mượn một bờ vai trong tâm tưởng… Muốn gào, muốn khóc, muốn người trả lại chút bình yên yếu đuối để nương qua tháng ngày.

  Tôi thấy mình như lạc vào KHOẢNG LẶNG mênh mông của nữ sĩ HoàiThơ. Người đàn bà có nội tâm đẹp, khắc khoải với phận má hồng… Có người đàn bà nào muốn một tình hờ…Tại sao lại chọn con đường hẹp? Con đường đó chỉ có tủi phận… Vậy mà khi con tim thắt lại vì yêu. Thổn thức vì nhớ. Đứng từ xa để nhìn… Vẫn khao khát được sống hết mình. Yêu hết mình với những đau khổ tận cùng.

         Trần tục tình nhân trần tục kiếp hờ… Chua chát

         Bờ vai hở vành môi khô…

         … Vật vờ dưới thành trì đỗ nát

        Cơn mưa lòng… Bỏng rát kiếp tình nhân

          (Kiếp tình nhân)

  Con người với bản năng vốn có là yêu thương. Làm sao tự chủ khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ. Ta cứ lao về phía trước như kẻ mộng du… Vượt tầm kiểm soát mọi nhận thức hay phản ứng. Yêu là cho đi, không tính hơn thiệt. Con tim có lý lẽ riêng của nó. Làm sao gọi là yêu sai người.

   Vậy thì: Kiếp tình nhân có tội không?

   Không ai bắt tội khi ta yêu. Chỉ là bản thân ta cho đi và đón nhận như thế nào cho đẹp.

  Ta chỉ thấy một màu hồng khi nhìn đối tượng mình yêu. Lời tuyên bố yêu hết mình, chẳng qua cũng chỉ phát xuất từ cảm xúc hai chiều. Muốn được cảm giác yêu hay khẳng định giá trị bản thân. Khi cơn sóng đó lắng xuống thì tình cảm cũng phai lạt. Đó chỉ là một sự trao đổi cảm xúc… Khi không được thỏa mãn ta cảm thấy thất vọng và đau khổ.

  Tình yêu không phải là cung bậc cao nhất.  Một tình yêu đích thực trong đó phải có tình thương. Biết sẻ chia và nâng đỡ cuộc đời nhau. Cảm thông và thấu hiểu. Tình yêu nghiêng về cảm xúc hưởng thụ… Tình thương nghiêng về trách nhiệm… một mối quan hệ yêu đương nặng về cảm xúc sẽ chóng tàn. Ngược lại tình thương đa phần, mối quan hệ đó bền lâu.

  Nữ sĩ Hoài thơ khao khát yêu và được yêu. Sự mảnh liệt trong tình yêu được đưa vào thơ như một lực đẩy bất tận. Như sóng xô từng cơn… Tại sao yêu mà không giám nói yêu? Hãy là chính mình cho dù người đời có lên án. Cho dù hồn kia có úa như lá cuối mùa thu.

         Hình như em chưa! Chưa từng biết yêu thương

        Chưa từng đứng ngoài trời đêm đếm sao cho tới sáng

         Những bài thơ chị viết ngọt ngào, lãng mạn

         Nhớ thương quay quắt, nước mắt trả đầy

       Là vết trầy…!

       Là dăm phiến lá khô vàng úa mục cuối mùa Thu.

        (Hình như em chưa từng yêu)

  Thơ như hơi thở quyện vào hồn. Những cảm xúc đó cho dù là nốt bỗng hay nốt trầm vẫn theo cô dệt nên một giai điệu rất riêng. Cô nhìn thấy trong đất trời linh hồn của vạn vật. Mỗi một giọt mưa, giọt nắng đều rung lên khi cảm xúc cô chạm vào. Trong trẻo hồn nhiên như ngày mới lớn…

         Rồi một chiều hè ra rả tiếng ve

         Khi cây me đầu làng bắt đầu trổ nụ

         Tôi chợt nhớ về trường cũ

         Còn đâu đây nguyên vẹn một mùa xưa

         (Dấu yêu)

   Hay quay quắt vắt đến giọt cuối cùng nỗi đau, vất vưởng mộng du giữa vô thường… Cô nói hộ người đàn bà gánh nhọc nhằn trên vai hay người đàn bà ôm góc khuất dấu linh hồn giữa những bình thường cuộc sống.

   Trong trái tim có một tình yêu, cho dù tình yêu đó chỉ riêng mang. Ngày qua vẫn ấm áp… Bỗng một chiều chợt nhớ quay quắt tình yêu của mình. Lang thang trong cô đơn với nỗi nhớ… Nhưng dù sao vẫn còn ta với nỗi nhớ… Chỉ sợ cô đơn ăn mòn cảm xúc… Cho đến một ngày sự cô độc giết chết chút tình còn lại. Dư âm của vòng tay xiết chặt và nụ hôn sâu chỉ còn mờ nhạt trong ký ức…

         Nữa đêm vỗ giấc mộng thường

         Đàn ai lỗi nhịp tơ vương gieo sầu

         Đêm nay trăng lạc về đâu

         Đông về tuyết phủ một màu tang thương

         (Không đề)

   Tôi khẽ cười khi đọc khổ thơ nói lên cảm xúc ghen của tác giả. Hi… Thật dễ thương! Thật sự đau khổ khi yêu mà không dám nói yêu… Nhớ mà không dám nói nhớ… Tất cả cất vào sâu bên trong để rồi lần mò ghen, Chịu đựng sự vò xé nội tâm đa chiều…

          Em muốn mình lạc vào trái tim anh

          Xem thử anh dành cho em mấy phút

          Một ngày, một đêm hay một chút

          Còn thời gian dành lại cho ai?

           ( Em muốn mình lạc vào trái tim anh)

   Người đàn bà luôn tạo cho mình một vỏ bọc, như thành trì che chắn trước những phong ba bảo tố. Ngẩng cao đầu và bươn tới dưới mưa chiều, dẫu nước mắt hòa cùng giọt mưa mặn chát. Là điểm tựa cho các con. Người đàn bà không cho phép mình gục xuống… Vậy mà đôi khi rũ úa, mệt mỏi, bất lực… Tất cả sự yếu đuối vỡ ra để rồi khóc trong ngẹn ngào…

          Con đứng trước nấm mồ má chiều nay

          Gío cuối Xuân thân con gầy hiu hắt

          Ngẫm cuộc đời chẳng còn gì để mất

          Ai cũng rồi về với đất mà thôi…

 

          Bữa cơm chiều lối nhỏ bờ ao Tre

         Chạy tung tăng khóc cười thời má mắng

         Con thèm lại mớ rau dẫu đắng

         Bát cơm quê nắng mưa thuở thiếu thời…

         (Bên má chiều cuối Xuân)

   Thật nao lòng…!

  

   Nữ sĩ Hoài Thơ là một người phụ nữ cá tánh. Cô yêu mãnh liệt. cô buồn trời đổ mưa. Cô hận sâu thẳm với đêm. Tất cả đã được cô đưa vào thơ. Chính vì thế thi phẩm KHOẢNG LẶNG có một độ hút nhất định. Người yêu thơ như bắt gặp mình đâu đó giữa những gam màu của cuộc sống mà tác giả muốn truyền tải. Cùng nén tiếng thở dài hay rơi nước mắt xót xa với những đổ vỡ của tình yêu.

   Tác giả nhuần nhuyễn trong nhiều thể loại: Đặc biệt là bát ngôn và thơ tự do. Sự mượt mà trong hai dòng thơ này như dòng sông chuyển tải được hết nỗi lòng. Tác giả đã sắp con chữ như là một trò chơi từ lúc còn rất nhỏ. Một năng khiếu trời phú cho phận má hồng đa đoan… Những vần thơ vụng dại đầu đời như là một nguồn mạch chảy dài xuyên suốt cho đến hiện tại. Với sức viết nội lực. Mỗi một bài thơ trong từng tác phẩm súc tích, cô đọng và không thiếu phần cảm xúc. Sự lãng mạn trong thơ của tác giả như hái được sao trời, với được mây xanh… Mênh mông vươn xa cuối miền rung động của tâm hồn…

   Tác phẩm của cô đã đươc in riêng: Niêm khúc tình buồn/ Tiếng sóng đêm. In chung: Ra khơi tập 1-2-3. Tự tình tập 3. Nối vòng tay lớn. Xuân yêu thương và trên tay chúng ta là tác phẩm: KHOẢNG LẶNG.  Xin được đến với bạn đọc.

   Nếu một lúc nào đó bạn chợt thèm một khoảng lặng… Có phải vì bên trong quá đầy… Hãy cùng tác giả đối diện với những cảm xúc hiện hữu, giấu kín hay ẩn sâu qua từng lớp thời gian… Một mình... Nhắm mắt thả hồn để được tan vào hư vô trong phút chốc giữa vô thường. Để biết rằng đau khổ chỉ là cảm xúc… Hãy nhặt nhạnh những gì còn lại của tình yêu, của đau khổ, tuyệt vọng. Nhặt những tinh túy trong muôn vàn cảm xúc đó, thăng hoa cho phần hồn của mình. Vì khi ta trải nghiệm cảm xúc nào là do ta chọn lựa… Nuôi dưỡng yêu thương để tháo gỡ mọi trói buộc. Tìm an nhiên giữa đời thường.

   Cám ơn nữ sĩ Hoài Thơ đã cho ra đời những tác phẩm hay. Như mật ngọt , như hương hoa dâng tặng nhân gian. Để rồi những hương hoa đó còn mãi, lưu mãi trong lòng bạn yêu thơ những thi phẩm có giá trị…  ./.

 

Lê Yên

28-10-2019

      

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền