*TĐ 149- Giận Trăng (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Giận Trăng

 

Trăng cao có tội gì cơ

Mà sao người lại hững hờ giận trăng

Trăng cao lơ lững trên cành

Tỏa muôn ánh sáng dỗ dành đêm thâu

Trăng thanh có tội gì đâu

Sao người cúi mặt u sầu làm ngơ

Trăng ngà đẹp tợ như mơ

Trăng là muôn vạn bài thơ hữu tình

Trăng đâu bội bạc, dậy khinh

Trăng là tri kỷ chung tình với ta

Trăng là điệu hát, bài ca

Trăng mang hạnh phúc nhà nhà bình yên

Trăng đâu có trách, có phiền

Mà sao người nở vội quên trăng vàng

Giận hờn, nông nỗi, bi quan

Giữa đêm vớt ánh trăng vàng đổ đi.

 

Thủy Điền

25-11-2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền