*TĐ 152- Chênh Chếch (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Chênh Chếch

 

Bóng đêm chênh chếch giữa trời

Ngàn sao nghiêng ngã, nửa vời ánh trăng

Cung đàn lạc khúc thăng, trầm

Lời ca gãy nhịp, canh tàn lẻ loi

Đêm về còn lại mình côi

Ngồi bên song cửa nhìn trời hắt hiu

Vạc kêu ba tiếng Vạc kêu

Như than, nhơ oán tiêu điều ruột gan

 

Tiếng đàn ngày ấy bên nàng

Dưới vầng trăng sáng xóa tàn cô liêu

Lời ca, giọng hát mỹ miều

Đưa hồn vào mộng, tiếng yêu dâng tràn

Kề vai thiếp thiếp, chàng chàng

Thiên nhiên tỉnh giấc ngỡ ngàng trần gian

Ngỡ đời sáng rực như trăng

Trăm năm bên gối, bên chăn cùng nàng

 

Xuân đi- rồi lại- xuân tàn

Vầng trăng chênh chếch, cung đàn lạc dây.

 

Thủy Điền

10-12-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền