*TĐ 17 TR- Tô Phở Ngọt (Truyện Ngắn) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Tô Phở Ngọt

 

      Mới sáng sớm chúa nhật , từ quán Phở, Cà- phê "Đồng xanh" về. Hắn nổi sùng lên, la túi bụi, trong khi mọi người còn nương nướng trên giường. Vợ hắn chạy ra hỏi ?

- Có chuyện gì mà to tiếng thế Michael? Anh phải hiểu các con mình đang ngủ. Hôm nay là Chúa nhật mà. Hãy tôn trọng chúng chứ.

- Cái mụ nầy hôm nay nấu nướng thế nào, mình là khách quen, ăn hàng ngày mà bà ta chẳng chú ý gì cả. Bực ơi là bực, không chịu nỗi.

- Thôi, ngày mai đừng thèm lại bà ấy nữa là xong. Cái chợ Đồng xanh nầy có hàng lố quán Phở, Cả- phê chớ không độc nhất một mình bà mà anh cáo lên như thế.

- Không phải là gì miếng ăn, nhưng anh bực là bởi bà ta không thật tình với mình.

- Thôi... thôi bỏ đi, em làm cho anh ly Cà- phê mới. Chịu chưa ông tướng?

- OK.

 

      Michael là một Nhà báo tự do, hắn vào ra Việt nam như ăn cơm bữa, việc mỗi ngày vào sáng sớm điểm tâm của hắn uống Cà- phê và ăn Phở dọc theo đường Bát Đàn Quận Hoàn Kiếm ở Hà nội là chuyện bình thường và dường như những chủ quán nào ở đây ai cũng đều biết hắn và ngược lại. Hắn ăn phở như là một món ghiền thế cơm. Hể đi công tác xong, về nhà là hắn tìm đến nó ngay.

 

      Nhiều lúc hắn nghĩ mình nên học cách nấu phở để mai về lại Đức nấu cho vợ con ăn hay khi mình không còn làm việc ở đây nữa mình tự nấu cũng được. Bởi nó là một món ăn khoái khẩu vô cùng. Nhưng xét lại mình đường đường là một Nhà báo hơn nữa mình chỉ biết những người ở đây thôi chứ đâu có thân quen với họ đâu mà học.

 

      Sau những tháng dài công tác tại Việt nam, hắn trở về nhà. Quê hương của hắn ở Leipzig, nơi đây có rất nhiều người Việt nam đang sinh sống, có cả chợ Việt bày bán các thứ giống như một Việt nam nhỏ và mọi sự hoạt động hàng ngày cũng na ná như nhau. Trong thời gian nghỉ xả hơi nơi quê nhà, theo thói quen như những ngày ở Việt nam, sáng sớm nào hắn cũng hay ra quán Đồng xanh để uống Cà- phê và ăn tô phở rồi mới chịu về. Lê la từ sáng nầy sang sáng khác hắn quen được mụ Bính chủ quán Phở. Hắn cò kè xin học nghề. Bà hứa là bà sẽ dạy, nhưng phải chờ đứa cháu gái từ Việt nam qua thế bà thì bà mới rảnh tay dạy được, còn như bây giờ thì bà không có thời gian. Hắn đồng ý và chờ đợi.

 

      Phải nói ở chợ Đồng xanh có rất nhiều quán Phở, nhưng không quán nào qua nổi quán bà. quán bà có thuật chiêu rất tuyệt vời, lúc nào cũng đông khách. Bà bán đủ thứ, toàn là những món quen thuộc của người Việt hay ăn như: Phở, Bún bò, bánh Cuốn Chả lụa và cháo Lợn. Bởi thế rất khêu gợi người Việt tha phương và trong đó có cả hắn nữa.

 

      Mùa hè năm 2019, không biết ở Việt nam có gì vui mà bà con ngoài nầy ùng ùng đổ về Việt nam chơi, đến mức độ các Văn phòng bán vé máy bay không còn vé và người Đức ở địa phương gần đó cũng đi du lịch trống vắng nên quán bà Bính cùng những quán lân cận bị ế ẩm hơn một tháng dài. Trước tình thế ấy, buộc người chủ quán phải xoay trở để sao cái vốn vẫn còn.

 

      Hôm nay hắn bị xui, còn bà Bính thì sơ ý, bà cứ nghĩ hắn như bao thằng tây khác, nấu sao cũng được miển là phở là chúng ok ngay. Ai dè !Thằng Michael là thằng ăn phở thuộc loại thiện nghệ ở Việt nam. Hắn biết tất cả những mùi vị trong phở, nhưng có điều là hắn không biết nấu thế nào mà thôi.

 

      Khi hắn bước vào gọi tô phở như thường lệ. bà Bính vẫn nấu bình thường, nhưng hôm nay bà không bỏ thịt bò tái vào mà bà bỏ cả một phần tư vá thịt bán bún còn đọng lại vào để thay thế. Tô phở được cô bồi bàn bưng ra khói bay nghi ngút. Hắn húp một muỗng nước lèo, ăn đũa phở, nhai cọng rau vẫn thấy bình thường, gật đầu khen ngon. Nhưng đến phần thịt vừa ngậm vào miệng, hắn sựng lại. Ồ! Sao quá ngọt, ngọt như đường, kỳ quái thế. Hắn bực mình đứng dậy, muốn men đến bà chủ bán vốn, nhưng suy nghĩ nay mai cháu bà sang bà sẽ chỉ dẫn mình nấu. Bây giờ chỉ có cái ngọt mà mình phê bình. Có lẽ chuyện chỉ dẫn bà sẽ tìm cách từ chối ngay, nên đành âm thầm ngồi nuốt một nửa còn một nửa nói khéo hôm nay người không được khỏe, uống hết ly Cà- phê rồi đứng dậy ra về.

 

      Bưng tô phở thừa vào, bà Bính mới chợt ra mình vô cùng sơ ý  và người khách quen chẳng mấy vui lòng.

 

Thủy Điền

16-12-2019

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền