*LQH 26- Bài Viết Của Nhà Thơ Lý Quang Hoàn (Florida- USA)

 

Nhà Thơ Lý Quang Hoàn

 

 

Chúng Ta Không Thể Lập Lại Quá Khứ Bằng Một Vài

Mảnh Thời Gian Vụn Vặt 

 

Những vòng quay tuyệt vời của khúc luân vũ xưa 

Những sợi kẽm gai giăng ngang mỗi một cuộc đời 

Giống như những rào cản vô hình

mà chúng ta cứ cố tình vượt qua 

mọi thứ trở nên chập choạng sau những cú ngã như trời giáng

Chiếc xe lửa với những khoang tàu trống rỗng từ Grand Rapid với con đường sắt nối liền Chicago ...

Tôi đã bắt đầu một chuyến hành trình mà chẳng biết đi về đâu …

Những con đường dài vô tận hai bên tuyết phủ đầy ...

Sự vô vọng như những chiếc cầu nối liền hai bờ tuyệt vọng 

...

Một người bạn ở bên kia bờ đại dương vừa qua đời vào lứa tuổi sáu lăm

Hắn ra đi âm thầm sau một giấc ngủ sâu

bởi một cơn nhồi máu cơ tim 

Ra đi mà không kịp nói lời từ biệt ...

Và tôi đã nghĩ ...

đó là niềm hạnh phúc sau cùng đã đến cùng anh ta

Cũng có thể điều đó gây ra những cơn sốc cho vợ con và bạn bè 

Thì thôi cứ cho là như vậy đi …

Nhưng lại có một sự nghịch lý đang diễn ra ...

Ngoài kia cuộc đời vẫn cuộn tròn như loài sâu kén

Những chuyến xe vẫn đi chuyển qua lại

Mọi người vẫn vui vẻ ăn nhậu và nói cười

Những người đàn bà đẹp vẫn dạo chơi trên những con phố đông người

Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra thì cũng đã ...

Tôi đã tự hỏi chính mình ...

Những câu hỏi không hề có câu trả lời

Ở đâu là sân ga cuối cùng của mỗi cuộc đời chúng ta ?

Nơi lên tàu cuối cùng của những cơn hỉ nộ ái ố ...

Té ra là chúng ta đã không thể lập lại quá khứ bằng một vài mảnh thời gian vụn vỡ ...

Những khuôn mặt người tình của một quá khứ nhạt nhòa bóng sắc thân quen

Những bạn bè thân sơ đã lần lượt ra đi theo cách riêng của mỗi người trong số họ

Và tôi thì cũng vậy thôi ... theo cách riêng của tôi ...

Nhưng hiện giờ thì chưa ... chưa đâu ...

Còn sống thì phải tìm niềm vui

tôi đã tìm niềm vui cho mình trên từng con chữ

Những con chữ đã nhảy múa theo thời gian

và như thế …

Tôi đã lang thang trong những ngày băng tuyết ...tận phương bắc xa xôi

Những ngày mà chỉ sau một đêm ... tuyết đã ngập tràn những con đường, những khu phố, những mái nhà, những khu vườn từ Chicago đến Grand Rapids ...

Cùng với những chiếc vỏ chai trống rỗng … 

Nằm lăn lóc ... bên cạnh ... trong những ngày chờ giáng sinh

Cùng những người bạn thân tình ... chúng tôi hồi tưởng về thời quá khứ vàng son, về những ngày tuổi trẻ, vàng son nhưng không kém phần bất hạnh bởi vì hầu như chúng tôi chỉ toàn là những gã sinh " bất phùng thời "

Chúng tôi nói với nhau về những người đàn bà đẹp một thời mê muội

nói với nhau về cuộc đời cùng những thói hư tật xấu của chính chúng tôi ...

Nói với nhau về những quảng đời gian khổ ở quê nhà cách xa nửa vòng trái đất 

Quả thật là một quá khứ pha trộn những vui buồn lẫn lộn ...

Và chúng tôi lại muốn ghép quá khứ lại bằng nhũng mảnh thời gian vụn vặt ...

Nhưng có lẽ chỉ là vô ích mà thôi !

Bởi theo năm tháng mọi điều đã thay đổi trên từng phân da thịt

Từ những gã trai trẻ yêu đời và tràn đầy nhiệt huyết bây giờ đã hóa thân thành những lão già chán ngắt …

Luôn hồi tưởng về một quá khứ vàng son và luôn cho mình là những ông thánh,

những ông thánh dở hơi và tràn đầy bất mãn …

Tôi đang nhớ lại những ngày ngắn ngủi ở Chicago, Grand Rapids … cùng một gã bạn thân ...

Tôi nghĩ thầm rằng

sẽ không thể nào quên nổi những thân tình của bạn bè ở nơi ấy …

Những bước khiêu vũ chếnh choáng men say trong một đêm hội ngộ ở Chicago tuyết phủ dày đặc trên từng cành cây, mái nhà, những con đường ... một màu trắng xóa, gió rít lên từng cơn, hoà cùng tiếng nói cười rộn rã của những kiều nữ sau khung kính mờ nhạt sương đêm

Những ngày tháng cũ đã trôi qua và không bao giờ quay lại 

Tôi đã đắm chìm trong âm nhạc, lời ca và trên từng bước rumba kề bên là những người đàn bà từng một thời nhan sắc 

Hòa nhập cùng tiếng hát và tiếng đàn của gã bạn tài hoa, đào hoa nhưng lắm tật ... 

Tôi đã xúc động và chìm trong men say bốc lên từ những cốc rượu vang màu hổ phách cùng những chai bia lên màu vàng vọt ...

như chính cuộc đời của chúng tôi ...

cuộc đời mà những lớp rêu thời gian đã chôn vùi chúng tôi từ dạo nào

Tôí nghĩ thầm

về những mối tình đã trôi qua ... trôi qua ...

 

"Từng người tình đã bỏ ta đi "

Và trong những ngày tháng nhớ

Ta vụng về dỗ ngọt trái tim ta

Từng nhịp đập khẽ thở dài cho những điều mất mát

Sự mặc khải đã mở ra cho thấy cuộc đời còn rất nhiều phi lý

Đêm trần gian chôn kín những nỗi niềm

Rơi dưới chân tôi nhạt nhoà một vạt đông

Và em ...

Em ơi ! phố mưa từng giọt lơi khơi

Con đường sắt ngật ngừ lời thú tội

...

Tự hỏi thầm ...

Có phải là mùa đông không em ?

Những vạt tuyết rơi rụng trong vườn

Mùa đông Michigan sao lạnh buốt

Những hơi thuốc dài không đủ ấm một linh hồn

Ngoài kia hình như ai phiêu bạt

Bóng thời gian đổ ập xuống một đời người ! ! !

 

Michigan December

Lý Quang Hoàn

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền