*WIST 2- Mưa Đêm (Truyện Ngắn) Của Quách Phước Xuân Nhung (Web Inhaber Sưu Tầm)

 

Web Inhaber Sưu Tầm

 

 

Mưa Đêm

 

      Mưa đêm, thời tiết mùa này thật chẳng biết sao, thất thường vô cùng, nó trở dậy kiểm tra lại cửa sổ, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, đắp lại mền cho hai cô con gái. Lại mở điện thoại, mục tin nhắn có tin của anh, anh luôn biết nó sẽ không ngủ được khi mưa lớn như vậy, nó chẳng dám trả lời, sợ anh lại phải thức theo nó mất. Nó biết anh cũng còn rất nhiều thứ phải làm trong ngày, áp lực công việc rất lớn, những con số luôn nhảy múa để làm khó anh.

Đúng hay sai

Ngày mai tôi sẽ chết

Gửi người yêu con tôi

Bao nhiêu năm qua vẫn vậy, lúc đầu nó cứ vô tư tán gẫu với anh mỗi khi mưa lớn, sau này nó mới biết hôm sau anh phải uống cafe liên tục để có thể làm việc được, từ đó nó hạn chế trả lời lại tin nhắn, để anh có thể nghĩ nó ngủ ngon, không bị giật mình. Thói quen bao nhiêu năm của anh luôn làm nó ấm áp tận trong tim, luôn xem anh là một ông anh trai, có thể thoải mái mè nheo mọi thứ, mọi lúc.

Chính anh là người định hướng nó trong công việc, trong cuộc sống. Nó luôn tin tưởng anh trong mọi thứ, luôn chia sẻ những tâm tư thời thiếu nữ hồn nhiên. Chính anh là người tác động thêm cho nó chấp nhận tình cảm của chồng nó hiện nay, anh chỉ mong muốn nó luôn hạnh phúc.

Sẽ chẳng bao giờ nó hiểu được rằng từ sâu thẳm bên trong những lời nói như chọc quê nó là một trời đau đớn, khổ sở mà 15 năm sau, đến thời điểm hiện tại nó mới biết được.

Duyên phận đưa đẩy nó trúng tuyển vô công ty, chung bộ phận kinh doanh với anh. Nó luôn bị anh la mắng vì cái gì cũng không biết, nhà quê vô cùng, vậy mà cứ lẽo đẽo theo sau anh, khiến anh khó chịu vô cùng.

Anh đâu hiểu lúc đó trong phòng kinh doanh đâu ai thèm chỉ dạy gì cho nó, chỉ có anh tuy hơi cộc cằn nhưng còn chỉ này chỉ nọ cho nó, không theo anh thì theo ai chứ. Loay hoay cũng hết 3 tháng thực tập, nó chính thức được nhận lại công ty, anh nói với nó:

“Khá lắm nhóc, công ty này không ít kẻ mỏi mắt chờ phỏng vấn đó”.

Mãi sau này nó mới hiểu hết lời anh nói, nhưng đó là chuyện sau này. Lúc đó nó chỉ muốn hét lên vì mừng, vì công sức nó bỏ ra không uổng phí. Anh bắt nó dẫn anh đi ăn để cảm ơn, nó nói em cảm thấy ở Sài Gòn này thấy món nào ngon hợp túi tiền của em thì em dẫn anh đi. Nó dẫn anh đến xe hủ tiếu gõ mà đêm nào học bài khuya nó thường hay ăn. Anh chịu nói chuyện hơn với nó, bớt thô lỗ hơn một chút, hướng dẫn nó nhiều thứ hơn, cách quan sát mọi thứ xung quanh, cách ứng xử phù hợp. Mãi đến bây giờ một phần tính cách của nó hiện tại rất giống anh, nên mạnh mẽ và lí trí vô cùng.

Một lần anh hỏi nó là em thích một người như thế nào, nó nói nó thích người dịu dàng, không nóng tính như anh đâu. Anh quay mặt đi khẽ thở dài, nó vô tư không biết điều đó, sau này anh nói hết với nó, nó chỉ biết nhìn xa xăm tự hỏi, nếu được quay ngược thời gian nó sẽ trả lời thế nào.

Nó chính thức làm được 2 tháng thì biết anh phải nhập viện để điều trị lao phổi, cách li mọi thứ. Anh giấu gia đình ở quê, giấu cả người yêu đang đi du học, chỉ có nó lúc đó chạy vô chạy ra bệnh viện chăm sóc anh. Anh từng nói với nó:

“ Em không ghét anh sao?”

Nó nói:

“Anh là thần tượng của em mà, sao ghét được”.

Mỗi ngày vô thăm anh nó điều kể chuyện công ty, chuyện khách hàng làm khó dễ nó ra sao, ức hiếp nó như thế nào. Anh điều giúp nó đưa ra tình huống và cách ứng xử hợp lí nhất, anh có tật xấu là rất thích đồ ăn ngon. Mỗi ngày vô thăm anh là phải mang một món ăn mua theo yêu cầu của anh, phải đúng quán bán món đó mới ăn. Có lần lười đi nó mua đại, bị anh bắt được. Từ đó anh hướng dẫn nó cách cảm nhận món ăn, cách tiết chế gia vị để món ăn ngon hơn. Nên giờ cái bệnh khoái đồ ăn ngon của nó từ đó mà ra, tay nghề nấu ăn của nó lên hẳn từ khi nó đề nghị:

“ Anh ăn gì em sẽ nấu cho, chạy đi mua mệt quá”

Anh ăn nhiệt tình, khen chê nhiệt tình, bình phẩm rất tinh tế, nó bây giờ cũng hay có những hành động vô thức giống anh.

Đứa con gái vừa quê mùa, vừa ngốc nghếch như nó để có bản lĩnh như một nam nhi như ngày nay là do nhiễm tính cách từ anh. Cách nhận xét vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách đưa ra giải pháp kinh doanh và mọi thứ trong cuộc sống. Vị trí của anh mãi mãi trong tim em là thần tượng không ai có thể thấy thế được.

Một năm với những cơn đau hành hạ thể xác, cơn sốt mê man cuối cùng cũng đẩy lùi bệnh tật. Mỗi khi sốt mê man tỉnh dậy anh đều hỏi nó anh có nói gì không, anh nói nhảm thôi nó đừng để ý. Sau khi xuất viện anh nghĩ việc lên đường đi du học, hôm ở sân bay anh nói anh có thể ôm tạm biệt nó không, một cái ôm để người ra đi.

Anh cắt đứt liên lạc với nó một thời gian dài, nó lúc đó chỉ mãi mê kiếm tiền lo cho gia đình nên cũng hời hợt với các mối quan hệ, không cảm nhận được sự thiếu vắng anh.

Hai năm sau, anh về nước, mở công ty, nó theo một người bạn cũ đến chúc mừng anh. Hôm sau, anh gọi mời nó uống trà, anh kể nó nghe những gì anh đã trải qua trong hai năm xa quê hương, nó im lặng nghe anh nói. Khi về nhà, nó nhận được tin nhắn:

“ Cô bé đã trưởng thành hơn năm nào rồi đó, hãy giữ liên lạc với anh nhé”

Một năm sau, ạnh lấy vợ, cô bạn gái năm nào, lúc đó nó đang đi công tác nên chỉ gọi chúc mừng hạnh phúc của anh. Năm tháng vô tình trôi qua, tình bạn của nó và anh đã 15 năm, mỗi lúc nó cần hỗ trợ gì anh đều giúp, nhưng nó tự nhận mình nợ anh nhiều quá nên rất hạn chế kiếm anh mỗi lúc buồn, chỉ thật sự bế tắc nó mới tâm sự với anh. Lần gần nhất đây là lần đầu tiên anh thấy nó khóc như mưa, khóc như đã dồn nén cả 15 năm quen biết nhau. Bao buồn vui của những năm gần đây nó cố giấu cuối cùng cũng có thể nói ra hết với anh.

Cuộc đời có mấy lần được sống thật với bản thân đâu chứ, anh đã kể một câu chuyện cho nó nghe. Trong đó có nó, có anh, có một tình yêu lặng lẽ âm thầm, không mất đi, không lớn lên mà chỉ êm ái dịu dàng đi qua năm tháng.

Tất cả những người ta gặp trên bước đường đời này đều là do duyên số mới gặp nhau, có người sẽ trở thành bạn ta, có người sẽ thành người thân với ta, hay thậm chí là đối thủ của ta đi chăng nữa đều có nguyên nhân của nó, hãy đón nhận tất cả với tâm thái bình thản nhất. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, đừng để vụt mất nhau rồi hối tiếc vì đã không dám một lần nữa mở ra cánh cửa yêu thương.

 

Quách Phước Xuân Nhung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền