*DV 2- Chưa Thể Nào Quên (Thơ) Diên Vĩ (VN)

 

Diên Vĩ

 

 

CHƯA THỂ NÀO QUÊN

 

Chợt nhận ra trái tim mình

nhớ anh quá đỗi

Chưa thể nào quên

Chưa thể nào quên...

 

Có bản nhạc không lời

lạc vào khoảng lặng giữa hai ta

Chiếc lá vàng vội phai trên phố

Rơi hẫng chiều trong khóe mắt rưng rưng.

 

Em cùng anh đi qua những con đường

Chỉ nói điều vu vơ vô nghĩa

Không dám nói mình thương nhau như thế!

Chưa thể nào quên!

Chưa thể nào quên!

 

Dòng sông mang nỗi buồn không tên

Trăng ngã vào lòng sâu hun hút

Có vì sao vừa rơi bất chợt

Em ước gì cho năm tháng phôi pha?

 

Ta ở rất gần mà lại rất xa

Không chạm được bàn tay anh râm ấm

Chỉ có nỗi nhớ trong đời nhau thầm lặng

Chưa thể nào quên!

Chưa thể nào quên...

 

Diên Vĩ

23.2.2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền