*TĐ 47- Lạc Lối (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

Lạc Lối

 

Sau cốc rượu dường như ta lạc lồi

Quên đường về, quên cả tiếng thân quen

Quên người ta yêu giờ chẳng muốn ngó ngàng

Lê bước nhỏ giữa trời nghe băng giá

 

Con tim ta giữa chiều nghe rộn rã

Khi trong lòng chưa nếm chút men say

Tình vẫn yêu, vẫn trải rộng đường dài

Bao mơ ước. Ôi ! Thật là sáng lạng

 

Chỉ giọt ̣đắng mà mắt ta mở sáng

Rõ mặt người, lòng đổi trắng, thay đen

Có thâu đêm thì mới biết đêm tàn

Cái thật, giả đã từ từ hiện hữu

 

Biết làm sao khi tình đà hung dữ

Như Cọp rằn ngự trị giữa rừng hoang

Muốn hiên ngang vùng vẫy tứ quanh tàng

Khi dưới gót là con mồi Thỏ đế

 

Dù có ngăn thì tình đà cạn trể

Tay choàng tay sánh bước kẻ gian tà

 

Thủy Điền

10-03-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền