*HT 36- Chùm Thơ "Ghen Với ̣Đa Đoan" Của Huyền Thanh (Montreal- Canada)

 

Huyền Thanh

 

 

GHEN VỚI ĐA ĐOAN

 

Nắng tắt lịm ghen với chiều vội vã

Sương khuất cành soi lá ngã nghiêng đời

Gió dối lòng cho hẫng hụt làn hơi

Mây tủi xót chợt buông lời lạnh giá

 

Em không hiểu nên đôi khi kỳ lạ

Những đêm buồn rêu đá đẫm hàn sương

Ngọn sầu đông vừa lạc mất con đường

Chiều khép lại hồn nương trăng nỗi nhớ

 

Em để mặc giọt buồn rơi nát vỡ

Giữa hồn thơ trăn trở giấc hao gầy

Quỹ thời gian vội trút nhịp chua cay

Đây kỷ niệm còn đong đầy thuở ấy

 

Lời vô ý cũng thương đau biết mấy

Lại một lần đông giày xéo hồn ta

Mây xám giăng làm chết ánh dương tà

Trăng khóc mãi thành khuyết ra thế đó

 

Thương với nhớ... ngẩn ngơ lòng chưa rõ

Nửa hồn ta như trút bỏ hương đời

Gió lỡ lầm rung cánh liễu chơi vơi

Đêm trống trải rã rời bờ nghiệt ngã

 

Thu có hiểu cảnh hoàng hôn tàn tạ ?

Bởi đông làm băng giá cả lòng nhau

Thu nỡ quên để ân nghĩa phai màu

Để chiếc bóng trăng tủi sầu đêm lạnh

 

Anh bỏ mặc hương hoa buồn cô quạnh

Lá ưu sầu sương tủi chạnh hờn đêm

Trăng suy tư hoang lạnh cả cung thiềm

Ta chết nửa nỗi niềm thơ vừa ngỏ

 

Đêm vô tận dõi chong đêm mắt đỏ

Nhớ rất nhiều... anh có hiểu cho ta

Nhớ thương anh...lay động cả trăng ngà

Đêm cô tịch đa đoan... ta một kiếp...

 

Huyền Thanh

18/04/2020

 

TÌNH NỒNG ANH TRAO

 

Anh trao ánh nguyệt đêm rằm

Sáng soi lối trải trăm năm cuộc đời

Anh trao em cả bầu trời

Cùng em chia sẻ chơi vơi tháng ngày

 

Anh trao hương vị ngất ngây

Cho em khát cháy, mê say cõi lòng

Anh trao em vạn đoá hồng

Nói thay tất cả tình nồng tim anh

 

Anh là bóng cả trời xanh

Em xin là gió quấn quanh suốt đời

Nếu anh là giọt mưa rơi

Em nguyện làm đất là nơi thấm tình

 

Đôi ta như bóng với hình

Mặc cho bão tố chúng mình bên nhau

Mặc dòng đời lắm bể dâu

Tình ta nguyện mãi trước sau vẹn tròn!

 

Huyền Thanh

18/04/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền