*HNAK 11 - Chùm Thơ "Chỉ Là Sương Khói" Của Huỳnh Ngọc Anh Kiệt (Kiên Giang- VN)

 

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

 

 

Chỉ Là Sương Khói

 

Những gì trong tầm tay

Ta thường không quý trọng

 

Đến khi mất thật rồi

Đi tìm trong nuối tiếc .

Người ơi người có biết

Cuộc sống luôn đổi thay

Những gì của hôm nay

Chắc gì mai tồn tại

Còn chăng là đọng lại

Những mất mát cách xa

Và chuỗi ngày đã qua

Cũng chỉ là hư ảo

Đâu rồi những hoài bão ?

Đâu rồi những ước mơ ?

 

Đâu vùng trời nên thơ ?

Cũng chỉ là sương khói !

 

 Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

 

Cõi Lòng Hoang Vu

 

" Đa đa không hót trong lồng "

Người thôi ca hát cõi lòng hoang vu

 

Đường trần vạn nẻo mịt mù

Đường đời vạn ngã âm u muộn phiền

Song hành cùng với nghiệp duyên

" Hỷ nộ ái ố " triền miên kiếp người

Khổ đau tiềm ẩn nụ cười

Bề ngoài vui vẻ tả tơi trong lòng

Chỉ là " cát bui hư không "

Có gì bền vững tại lòng ta thôi

Một đời vất vả ngược xuôi

Để rồi tất cả chôn vùi mộ sâu

 

Đường đời muôn vạn nẻo sầu

" Thiên la địa võng " khổ đau đường trần !

 

 Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

 

Phù Du Sương Khói

 

Đời hợp tan phù du sương khói

Bao sóng gió ngang qua đời tôi

Hè tiếng ve buồn não nùng

Ngày oi bức đêm lạnh lùng mưa rơi

 

Chiều nắng tắt sầu giăng muôn lối

Phượng đỏ thắm bay bay nhẹ rơi

Buồn con nước trôi lửng lờ

Mây trắng vô tư hững hờ … rong chơi

 

Đưa nhau về

Trong đêm mưa gió

Nhưng ấm áp

Quên bao sầu lo

Nào ai biết

Ai ngờ đường đời

Chia hai lối

Xa vời vợi quanh co

 

Tình hợp tan tựa như mây khói

Chia ly mất mát vây quanh đời tôi

Tình xót xa buồn thật buồn

Lòng nhung nhớ đêm lạnh lùng mưa rơi

 

 Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền