*TĐP 28- Chùm Thơ "Công Chúa Huyền Trân Về Chiêm Quốc" Của Nhà Thơ Trần Đức Phổ (Canada)

 

Nhà Thơ Trần Đức Phổ

 

 

 

Công Chúa Huyền Trân Về Chiêm Quốc

 

Huyền Trân hỡi! Trẫm nghiêng mình cầu khẩn

Rước nàng về làm hoàng hậu Chế Mân

Cả Chiêm quốc đang đợi chờ tiếp đón

Bậc mẫu nghi từ nước Việt tuyệt trần!

 

Dâng sính lễ cả hai châu Ô, Lý

Trẫm mong nàng đừng chối bỏ tình ta

Chiêm với Việt cùng giao hòa hoan hỉ

Kể từ đây chung một cõi sơn hà!

 

Này tháp cổ... này núi cao, biển rộng

Đang đón chào chiêm ngưỡng một dung nhan

Cả cây cỏ cũng tràn trề sức sống

Khi thuyền hoa vừa cập bến Đồ Bàn

 

Ôi! Mỹ lệ và uy nghi, lộng lẫy

Nhạc tấu vang, nghi ngút khói hương trầm

Khắp thần dân cùng bá quan quỳ lạy

Chúc ta, nàng hưởng hạnh phúc trăm năm!

 

Ngày Em Xa Anh

 

Em xa xóm nhỏ chiều nay

Con đường quen, bỗng một ngày lạ ghê!

 

Đâu rồi chim sáo cành me

Gió bay tà áo, tóc thề vân vi

 

Những bông cúc dại nghĩ gì

Nghiêng vào lá cỏ thầm thì nhớ nhung

 

Nhà ai câu hát não nùng

À ơi.. chim sáo xổ lồng bay xa..

 

Sáo bay quên cội cây già

Quên con đường cũ, quên ta, quên tình!

 

Em đi xây mộng yên lành

Ta về đối bóng trăng thanh nhớ người

 

Cũng là chỉ nhớ mà chơi

Như sương nhớ khói, như trời nhớ mây

 

Ngày xưa lụa chẳng vào tay

Bây giờ lụa đã xa bay mịt mù!

 

Tháng Tư

 

Tháng Tư nồng ấm mùi hương đất

Của những cơn mưa sớm chợt về

Tu hú trong lùm kêu trái ngọt

Ngoài vườn lảnh lói tiếng đàn ve

 

Tháng Tư phượng thắm hồng đôi má

Tà áo trắng phau tuổi dậy thì

Nón trắng nghiêng che trời nắng hạ

Say lòng theo mỗi bước em đi

 

Tháng Tư đường bỗng dưng chợt ngắn

Đi chưa mỏi cẳng đã đến trường

Còn nhớ đầu thu vừa khai giảng

Cũng con đường ấy dài the lương!

 

Tháng Tư vội vã ghi lưu bút

Con mắt nai buồn liếc có đuôi

Nghe chừng tim nhảy trong lồng ngực

Một cái vẫy tay với nụ cười

 

Tháng Tư của học trò tha thiết

Gạch nối mộng mơ với cuộc đời

Của những yêu thương và ly biệt

Của thầy, của bạn, của tường vôi!

--

tran duc pho

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền