*H-TRAN 1- Tôi Thật Là Quá Đáng ? (Bút Ký) Nhà Văn Hồng Trần (GER)

 

Nhà Văn Hồng Trần

 

 

Tôi Thật Là Quá Đáng ? 

 

       Chuyện cũng đã lâu rồi. Từ cái thuở còn mộng mơ, mơ mộng... Bây giờ ai cũng đã lên chức ông, chức bà mà nhắc lại thì chả hay ho gì. Vậy mà có một chuyện lại làm tôi lăn tăn suy nghĩ... 

 Chả là bạn bè cùng học,  ai cũng biết tôi có 1 mối tình " cùng " nghĩa là cùng trường, cùng khóa, cùng lớp, cùng nội trú. Anh học khá tốt, hiểu biết khá rộng, không bay bướm... Ai cũng nói tôi " hên " . Gia đình cũng biết hết rồi. Tôi bị phong tỏa hoàn toàn. Mọi người ai cũng chỉ chờ một đám cưới sau khi ra trường...

Thế mà sau 20 năm. 

 " Tụi tao đợi dài cổ, Cả hai đứa biến ! Biến không còn tăm hơi, mỗi lần họp mặt là bọn tao nhắc, tính sổ nợ ... Bây giờ thay phiên nhau về họp mặt lớp. Hai đứa tụi bay giỡn mặt cà chớn! Mỗi đứa bày đặt, dắt một thằng khác, con khác làm bộ để khỏi đãi phải không? " 

 Đó là lời trách của bạn bè. Họ không thể tin hai đứa tôi lại chia lìa đôi hai ngả.

 Anh ấy kể gì? Tôi không biết! Chỉ thấy con bạn thân nói:

-  "mày thật  quá đáng " 

 

 Chả là sau khi xong các môn của kì thi tốt nghiệp. Anh ấy kêu tôi cùng nhau đến một quán nước mía  gần trường. Hai đứa tôi chọn cái bàn gần với quầy.  Bữa đó cũng không đông khách lắm. Hai mẹ con bà chủ quán là người rất hiền hậu, lấy hai ly nước cho chúng tôi xong bà mẹ đi vào sau nhà làm gì đó chỉ còn lại cô bé 15-16 tuổi đang cắm đầu vào cuốn sách. Bữa đó trời nóng nên chúng tôi khát, rất khát! Tôi làm một hơi hết ly. Dự định uống thêm ly nữa nhưng lòng lại nấn ná chưa kêu ngay, vì thấy cô bé quá say mê với cuốn sách. Tôi nghĩ :" đợi bà mẹ ra cũng được, đi đâu mà vội! " Thấy tôi đã hết ly anh hỏi : 

 - có muốn uống nữa không? 

 - Có! nhưng đợi một chút con bé nó đang bận! 

Thế là ngay lập tức anh  cầm cái gạt tàn thuốc ở trên bàn đập cái rầm... Con bé giật mình, đặt vội cuốn sách xuống, cuống quít chạy tới... Tôi không bao giờ quên nét thảng thốt trên mặt con bé và cái cười khoái trá của anh ấy lúc đó...

 Sau đó cuộc tình vỡ. 

 Đám cưới bay.

TÔI QUÁ ĐÁNG ?

 

 

Hồng Trần 

2017

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền