*LVT 32- Ẩn Nguyệt (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

Ẩn Nguyệt

 

 

Hạt lệ vỡ như nửa vành trăng khuyết

Mắt hoàng hôn chìm đắm lụa sương mù

Em có thấy hồn tôi mây ngũ sắc

Những gam màu diễm tuyệt của thương đau

 

Hồn ẩn nguyệt bên đồi xưa mộng mị

Lá vàng phai chợt rụng buổi xuân thì

Em có thấy tình tôi dòng sông chảy

Buổi xanh hồng lục tím rũ nhau đi

 

Ôi ẩn nguyệt nửa vành như lệ vỡ

Suối quỳnh hương chảy thắm giấc mơ buồn

Môi phượng đỏ và sen hồng ngực biếc

Có bao giờ thắm lại đóa thanh tân

 

Em từ buổi thuyền trăng neo bến nguyệt

Tôi lều mây giăng mấy sợi thơ chiều

Thơ vẫn chảy giữa vô cùng bất tuyêt

Em linh hồn ẩn nguyệt có tan theo ?

 

Lê Văn Trung

25. 04. 20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền