*NHL 18- Quê Hương Và Nỗi Nhớ (Tùy Bút) Nguyễn Hồng Linh (Stuttgart- GER)

 

Nguyễn Hồng Linh

 

 

Quê Hương Và Nỗi Nhớ

 

 

           Ở phương xa có một người trông ngóng. Đau đáu nhìn về mảnh đất quê hương. Tôi ra đi để lại một trời thương nhớ. Nơi quê nhà có ánh mắt trông theo.

Xa xa xanh thâm thẫm lũy tre làng. Tiếng gà gáy rộn ràng trong nắng ấm. Con trâu nhà ai đang cày đồng ruộng sớm. Mùi mạ non ngai ngái tỏa hương thơm.

Đóa Cúc dại ngậm sương hé nụ. Bếp lửa hồng ấm áp tình quê. Tiếng trẻ buổi sáng đến trường nghe náo nức. Rúc rích tiếng cười đầu ngõ rộn vang.

Giàn hoa giấy lung linh trong nắng. Giàn bí, bầu đong đưa mát cả hè thương. Bờ ao, cá vàng từng đàn bơi lội. Đoá sen trắng thanh khiết hương thơm vươn lên trong gió. Giếng nước trong lành mát ngọt, thắm đượm tình làng nghiã xóm yêu thương.

Hàng dừa xoã tóc thì thầm lời tình tha thiết. Cánh diều bay trên trời xanh biếc ngàn mây.

Mùi khói đốt đồng vương trong chiều lộng gió. Đi giữa con đường làng nghe thanh thản, bình yên.

Tiếng ai hò trên đồng ruộng mênh mang sao ấm áp thế.

Tiếng võng đong đưa kẽo kẹt trưa hè. Tiếng mẹ ru ầu ơi sao ngọt ngào nhớ qúa! Tiếng gọi đò trên sông vắng lao xao. Tiếng giã gạo nhịp đều vang đầu xóm. Đi giữa mênh mông vẫn nghe tiếng mẹ hiền hậu nâng đỡ, vỗ về.

Nhớ quá! Quê nhà lúc mưa, lúc nắng. Tuổi thơ ngày bắt bướm, hái hoa. Áo trắng cắp sách đến trường, vô tư, hồn nhiên, trong trắng, ngây thơ.

Nhớ quá! Buổi chiều lũ trẻ nhỏ bắt dế đá nhau. Đàn Gà theo chân mẹ lít nhít tìm thức ăn, vài ba hạt thóc vương vãi trong rơm rạ. Chú Lợn ủn ỉn ngủ trưa sao nhàn hạ thế. Đàn Vịt tung tăng bơi trong ao tìm thức ăn kêu quang quác giữa trưa hè.

Nhớ qúa! Tình làng, nghiã xóm.

Quê hương ơi! Đất mẹ gọi ta về.

Thèm rau lang, đọt bí, cá đồng kho tộ. Thèm tô canh chua, nồi cơm mới, mớ tép rang, nồi khoai luộc, bữa cơm chiều hương đồng đầy niềm vui, hạnh phúc.

Thèm cùng đàn em nhỏ vui đùa, khúc khích trong đống rơm ngày hửng nắng, chơi năm, mười cười ngặt nghẽo, sao thân quen.

Thèm cùng mẹ nấu bồ kết gội đầu hương vấn vít, ôi chao! Sao mà nhớ thế.

Thèm cùng cha ra đồng đốt rạ, nhìn khói lam chiều, ấm áp bức tranh quê.

Thèm ngồi bên anh nghe anh đàn, hát khúc dân ca. Má em hây hây hồng, mắt lúng liếng cười duyên.

Đất mẹ, quê cha sao mà yêu đến thế. Ấm áp tình người gợi nhớ, gợi thương. Cho tôi trở lại quê nhà yêu dấu.

Quê hương ơi! Gọi tôi về nhớ mùa, ôm những giấc mơ xưa...

 

Stuttgart

30.04.2020

Viết cho quê hương thân yêu, ngày cuối tháng tư.

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền