Nhà Thơ Huyền Thanh
TÌNH THƠ CHO ANH
00152
Em - trăng vàng từ vạn dặm xa xăm
Anh - giọt nắng tình trăm năm còn vọng
Trăng và nắng cùng yêu thương cháy bỏng
Đắm say hồn đôi bóng ngã bên song
Em - áng mây trắng nhỏ mãi phiêu bồng
Anh - cánh gió trên sông chiều mùa hạ
Mây và gió quyện nhau đi muôn ngã
Gởi nồng nàn khi đã nát hồn đau...
Anh - bờ môi trên cánh lá thu sầu
Em - giọt lệ phủ úa màu lên mắt
Môi với mắt chung cảnh đời hiu hắt
Gặp nhau chừng giữa huyễn hoặc mùa trăng
Ở bên anh em ước phận cát đằng
Trần gian khép... ta duyên phần kỳ bí
Đêm hạ rơi ta trao nhau tình ý
Của tim sâu hay định lý do trời...?
Giữa dòng đời... ta cát bụi tả tơi
Vô thường cõi đôi ta rồi cũng thế
Tàn nhẫn chăng khi kiếp người không thể
Tái tê lòng... mắt lệ đã thầm rơi ....
Huyền Thanh
29/05/2020
MẶC ĐÊM SAY
Đêm lặng lẽ... đêm tình nồng say mộng
Hay đêm buồn trước bão sóng cuồng phong
Giọt men cay làm chát đắng cõi lòng
Đêm huyễn hoặc giữa phiêu bồng trần thế
Quên và nhớ bởi ghét yêu không dễ
Khắc tim lòng thấm dâu bể ngàn sau
Kiếp trầm luân nông nổi đến bạc đầu
Mượn chén đắng ta gởi sầu vào tối...
Quên với nhớ đường trần ai tội lỗi
Lặng yên lòng nghe nỗi xót xa qua
Uống say đi để không thấy nhạt nhoà
... và không biết rằng ta buồn vô tận
Đời một kiếp được bao lần mê mẫn ?
Dưới sương mờ trăng ẩn hiện mùa yêu
Hay khóc than lầm lũi bước đường chiều
Vai nặng trĩu với bao điều ngang trái
Chung rượu đắng hoà men đời ái ngại
Hương đam mê trộn dư vị ái tình
Ta mơ màng giữa bất tận hư linh
Để thấy được một bóng hình say đắm
Đêm cô tịnh ta nghe lòng thấm đẫm
Rượu nghiêng bầu... thăm thẳm mặc đêm say...
Huyền Thanh
29/05/2020
Kommentar schreiben