Tác Giả Đồng Kế
DUYÊN QUÊ
Đậm đà một nét duyên quê
Hút hồn anh bỏ bùa mê anh rồi
Dáng đi dáng đứng nét ngồi
Hàm răng cái miệng eo ôi... chết thèm...
Tóc buông xõa xuống vai mềm
Hoa cau rụng xuống bên thềm ngát hương
Đã là thương rất là thương
Hỡi người môi thắm má hường xinh ơi
Thượng huyền trăng đã lên khơi
Bao nhiêu sao sáng đầy trời lá hoa
Sao em không ở gần nhà
Sao nhiều cách trở duyên ta với nàng
Sao không cùng ở một làng
Cùng chung một chuyến quá giang sang đò
Sao nhiều mưa nắng gió to
Chẳng ai người mối mai cho chúng mình
Bao đêm trăng sáng sân đình
Mai xinh bên khóm trúc xinh thẫn thờ
Ước gì nối được duyên thơ
Một mình anh vẫn hằng mơ... đêm ngày!
Đồng Kế
Hà Nội 06 - 6 - 2020
Kommentar schreiben