*TĐ 155- Tôi Quen Rồi Em Nhé (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Tôi Quen Rồi Em Nhé

 

Sao anh ngồi bất động

Giữa trời oi chang chang

Chẳng mũ cũng chẳng khăn

Đầu trần phơi trong nắng

 

Sao anh ngồi bình thản

Mà chẳng nói một lời

Chẳng một dòng lệ rơi

Dường như không nuối tiếc

 

Sao anh ngồi la liệt

Suốt những quảng ngày dài

Chẳng thèm muốn gần ai

Hình như đang tránh né

 

Tôi quen rồi em nhé

Từ khi em lấy chồng

Tôi không buồn số phận 

Từ khi em sang sông.

 

Thủy Điền

14-06-2020

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền