*TĐA 37- Cáo Rừng (Thơ) NT Trần Đức Ái (Hải Phòng- VN)

 

Nhà Thơ Trần Đức Ái

 

 

Cáo Rừng

 

Núi đồi lẩn lộn, gió ngàn mây

Đen, trắng bao trùm, chẳng rõ hay

Nắng, mưa... khắc nghiệt đầy mâu thuẫn

Sen, hồng... phân định sắc màu phai

 

Côn trùng cũng nẩy, lòng vô hại

Cây cỏ vô tri, ngấm độc chì

Cô hồn sóng dậy, tình vô thức

Khóc lóc, tủi hờn, chẳng ý chi

 

Cáo rừng, hỗ dữ đầy nghiệp chướng

Ai vẽ? Sầu bi cảnh bất thường

Sóng nước trong xanh, nghịch chuyển màu

Thay dòng độc hại, tội thiên nhiên

 

Lữ khách rừng xanh, khóc nhủ thầm

Chim rừng, tu hú... nát tim gan

Vô cảm thuồng luồng gây tội ác

Sông ngồi, biển cả, suối, đồi hoang

 

Đều chung số phận tình đau đớn

Biết tỏ cùng ai? Nỗi đắn lòng

Bắt thang leo hỏi đều vô nghĩa

Bi cực phận đời... tủi tự đơn!

 

 Trần Đức Ái 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền