*ĐT 1- Hạ Cùng Kỷ Niệm (Thơ) TG Đức Tuấn (Hà Nội- VN)

 

Tác Giả Đức Tuấn

 

 

HẠ CÙNG KỶ NIỆM

 

HÈ nhạt nắng cuối tàn rồi nhỉ

QUA một mùa phượng vĩ trổ bông

NỖI vui dạo khúc dao nồng

NHỚ em gái nhỏ sang sông cùng đò

 

ĐONG hạt nắng ghì cho kỷ niệm

ĐẦY nỗi niềm dấu diếm lệ rơi

MỘT khi tim khắc không rời

THỜI nay thấy hạ lại khơi dạ này

 

HOA đã tặng ngất ngây phảng phất

MỘNG vẫn còn ai cất nó đi

CÒN đâu cái thuở xuân thì

ĐÂY là niệm đẹp hiếm khi xót lòng

 

SẮC mực tím ở trong còn giữ

HỒNG phượng làm mọi thứ đỏ say

HÈ QUA NỖI NHỚ ĐONG ĐẦY

MỘT THỜI HOA MỘNG CÒN ĐÂY SẮC HỒNG.

 

ĐỨC TUẤN

22/6/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền