*LNL 8- Tháng Mười (Thơ) Lưu Ngọc Lâm (VN)

 

Lưu Ngọc Lâm

 

 

THÁNG MƯỜI

 

Em bỏ lại

mùa thu nơi cuối phố

Để lá vàng

nhớ hạ... xạc xào rơi

Mây hờ hững

vắt qua miền ký ức

Trời hanh hao..

rót lạnh xuống vai đời

 

Sương bảng lảng

nép hiên nhà giận dỗi

Sen đã tàn

sao chẳng thấy Cúc sang

Ta về phố

Thương mưa chiều vất vả.

Em miền xa...

rơi rớt chiếc lá vàng

 

Khung cửa sổ

ai treo ngang niềm nhớ

Đã tháng mười

nhè nhẹ tiếng bước chân

Heo may lạnh....

Đan mềm như dải lụa

Gió lạc miền

Se sắt gọi cố nhân

 

Ai bỏ lại

khuôn trăng nơi ngõ nhỏ

Để bây giờ

hoa sữa lạc mùi hương

Xanh mùa cốm

vàng mùa thu cách biệt

Tháng mười em...

rưng rức...

Nẵng ven đường.

 

Lưu Ngọc Lâm

12/10/2019

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền