*TRTRÂN 17- Đâu Phải Sợ Mùa Đông (Thơ) Trân Trân (VN)

 

Trân Trân

 

 

ĐÂU PHẢI SỢ MÙA ĐÔNG

 

Tháng mười rồi bắt đầu chuyển tiết đông

Trời se lạnh mây bềnh bồng gợi nhớ

Lời chàng nói khi buổi đầu gặp gỡ

Rất dịu dàng tựa hơi thở mùa xuân

 

Ai đã mang tình yêu đến thật gần

Ươm vườn mộng bầy chim ngân thánh thót

Cung đàn ấy toả hương thơm mật ngọt

Tiếng dương cầm cao chót vót đầy vơi

 

Ai đã gieo mầm hạnh phúc trong đời

Kéo sợi nắng giăng khắp nơi rực rỡ

Cho Hồng Cúc cứ thi nhau rộ nở

Lá xạc xào như mắc cỡ người ui

 

Ai đã xua những khoảnh khắc ngậm ngùi

Của năm tháng hoài lui cui bận bịu

Để em được rảnh rang mà nũng nĩu

Nên chã cần phải níu giữ thời gian

 

Là bởi anh nên đông ấm nồng nàn

Dẫu cái rét có tràn lan nhiều nữa

Đêm buông khẽ vòng tay người chan chứa

Giọt yêu thương nhúm lửa suốt canh trường .

 

Trân Trân

21.10.20

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền