*BẠCHD 7- Cuối Thu (Thơ) Bạch Dương (VN)

 

Bạch Dương

 

 

CUỐI THU

 

Nghe bâng khuâng cành vu vơ hạt nắng

Thu đã qua chưa sao đọng nét trầm

Giọt đàn chiều ký âm ai gửi gió ?

Se se lòng rưng rức nỗi quạnh mông…

 

Tóc vương thu hương phai màu nhung nhớ

Hôm qua… giờ đã ký ức thời gian !

Nắng gió vẽ vết mùa lên đuôi mắt

Góc trời tình xao xuyến tím mênh mang

 

Chỉ một chút tình thu còn rất trẻ

Thoáng mơ màng tà mây trắng thênh thang…

Trêu vệt nắng kéo chiều rơi xuống tóc

Mơ thu lòng ngơ ngẩn tiếc mùa tan!

 

Dòng bềnh bồng thu trôi qua tuổi nắng

Phía sương mờ lãng đãng bóng hoàng hôn

Giọt thu nhỏ mênh mông thềm mây lặng

Tiếng thu ngân hun hút vọng ngõ hồn !

 

Dương Bạch Hằng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền