*THUK 7- Chiều Muộn (Thơ) Thu Kim (VN)

 

Thu Kim

 

CHIỀU MUỘN

 

Ngẩn ngơ tìm ...

màu tím của chiều buông

Để cảm nhận hoàng hôn chiều tím muộn

Hương biển mặn giục lòng sao như muốn

Cảm xúc này ... khoảnh khắc bỗng lên ngôi ...

Xa chân trời ...

vàng vạt nắng hanh hao

Quả cầu lửa bồng bềnh trên mặt biển

Đỏ vàng cam ba màu cùng ẩn hiện

Hòa vào nhau ... ra sắc tím mơ màng ...

Ráng trời chiều ...

ngủ sắc trải giăng giăng

Hóa không gian cảnh sắc đẹp vô ngần

Gió ru hời theo nhịp sóng vang ngân

Hồn lâng lâng ... cảm từng hơi thở biển ...

Đàn hải âu ...

nhịp nhàng tung cánh diễn

Sóng nhấp nhô gờn gợn nước chao mình

Tàu đêm về dần tỏa sáng lung linh

Tím hoàng hôn ... buông mình trong

CHIỀU MUỘN ...

 

Thu Kim 

01/8/2017

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền