*TĐP 53- Vẫn Là Em (Thơ) Trần Đức Phổ (Canada)

 

Trần Đức Phổ

 

 

Vẫn Là Em

 

Tặng một nửa yêu dấu của tôi nhân ngày 20/10

 

Không hẳn phụ nữ trẻ trung là đẹp nhất

Riêng anh càng thích lúc em già

Hàng mi cong dẫu không còn chớp chớp

Tia mắt nhìn càng trìu mến, sâu xa

 

Mái tóc có nhuốm màu sương tuyết

Không trơn mềm óng mượt thuở ngày xưa

Nhưng năm tháng đã hằn in dấu vết

Bàn tay anh chải, vuốt những ngày mưa

 

Nét môi ngoan đã phai màu nhợt nhạt

Vẫn nồng nàn, cuống quýt lúc môi hôn

Hàm răng trắng y nguyên đều tăm tắp

Khi riêng tư khoe cùng nụ cười giòn

 

Tuy vóc dáng có đẫy đà đôi chút

Thêm dịu dàng nét liễu yếu đào tơ

Giọng thôi trong mà nhu mì, cuốn hút

Thấm vào tim làm say đắm không ngờ

 

Em trăm tuổi vẫn mãi còn xinh đẹp

Vẫn là thơ, là nhạc của lòng anh

Vẫn là em của muôn đời, vạn kiếp

Khi mình yêu với cả tấm chân thành

 

2020 

Trần Đức Phổ

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền