*LVT 57- Lãng Quên (Thơ) Lê Văn Trung (VN)

 

Lê Văn Trung

 

 

 

Lãng Quên

 

 

Có lẽ lòng nhau đã lãng quên

Có lẽ tình nhau quá muộn phiền

Em về gom nhặt niềm xưa cũ

Lửa cháy tro tàn hết nợ duyên

 

Rồi cũng tàn thu, cũng úa đông

Em thay xiêm áo, phấn son hồng

Con bướm ngày xưa quên vườn cũ

Người qua đò xưa quên dòng sông

 

Rồi cũng vàng đêm, cũng trắng sương

Đất trời ủ quạnh nụ quỳnh hương

Hỡi ơi hoa nở nghìn năm cũ

Lạnh trắng trong tôi một đóa buồn

 

Năm mươi năm không đợi không chờ

Bỗng người về hát giữa cơn mơ

Hay là tiếng hát từ thiên cổ

Khóc cuộc tình duyên chết sững sờ.

 

Lê Văn Trung

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền