*THUK 9- Gió Đông (Thơ) Thu Kim (VN)

 

Thu Kim

 

 

Gió Đông ...

 

chạm ngõ bâng khuâng

Dường như có chút lâng lâng lạ kỳ

Giờ đâu mắt ướt hoen mi

Mỗi khi Thu khóc ... thầm thì mưa sa ...

 

Chèo khua ...

tiếng nước ngân nga

Ấp iêu thuyền muộn mộng xa cuối trời

Nơi này trăng cũng lả lơi

Làm sao Thu nỡ ... mà dời chân qua ...

 

Hỏi Thu ...

bao tuổi Thu già ...

Còn thơ bao tuổi mới là thơ hay ...?

Gió lùa xào xạc nhành cây

Đưa tay hứng chút ... heo may tháng ngày ...

 

Canh khuya ...

lặng lẻ đêm dài

Loang màng ánh bạc hao gầy tưởng tơ

Dáng Thu thấp thoáng ảo mờ

Em về bên ấy ... bao giờ gặp đây ...

 

Chừng như ...

thơ cũng buồn lây

Từ nay thôi thế dõi hoài xa xăm

Viết gì cuộc mộng trăm năm

Vi vu tiếng gió ... gọi thầm mùa sang ...

 

Phiêu du ...

từng bước lang thang

Áo Thu vương đọng thời gian nhuốm vàng

Xin ta nhặt chút muộn màng

Thả theo chiếc lá ... nhẹ nhàng bay bay ...

 

LÃNG DU THU KHUẤT XA RỒI

NGẨN NGƠ CHÚT ÁNH TRĂNG NGỜI TIỄN ĐƯA

 

Thu Kim 

26/9/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú hãy thương tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Ngưởi" .

 

Thủy Điền