*SH 42- Tùy Duyên (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

 

TÙY DUYÊN

 

Có phải do tình cờ hay định trước

Mình gặp nhau ắt hẳn phải tùy duyên

Trời không thương nên duyên không thành nợ

Hờ hững chi để mãi nếm ưu phiền

 

Duyên không nợ cũng một lần gặp gỡ

Cũng một lần tia mắt ngẩn ngơ trao

Một lần thôi mà lòng đã nao nao

Nghe thương nhớ những đêm dài thao thức

 

Phút lầm lỡ chia đôi bờ mộng thực

Như người dưng, như chưa gặp bao giờ

Người dưng ơi sao lòng mình mãi nhớ!

Biết ai chờ ai đợi... chỉ là mơ

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền