*TNK 12- Mờ Mịt (Thơ) Trương Ngọc Khoan (VN)

 

Trương Ngọc Khoan

 

 

MỜ MỊT

 

Đâu rồi những ngõ thoáng đường êm

Khắc nghiệt trần gian chớ yếu mềm

Gió thổi ôm đồm phiền lá úa

Đông về lạnh lẽo ngắm sao đêm

 

Sương mù ảm đạm giăng mờ lối

Tuyết trắng long lanh phủ kín thềm

Ngọn lửa cành khô dần yếu ớt

Sầu đời quạnh quẽ hắt hiu thêm

 

Truong Ngockhoan

07/12/2020

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền