*TĐ 324- Vị Kỉ (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Vị Kỉ

 

Rồi, cánh hồng không còn xinh xắn nữa

Sắc, hương hoa đã bị dữa ngang trời

Chẳng còn ai qua lại để mà coi

Đứng ngắm nghía như thời vừa vương nở

 

Người cũng thế, thanh xuân rồi vàng võ

Theo tuổi đời cùng sương gió đi qua

Chẳng còn ai đeo đuổi những chiều tà

Khi hương sắc đã nhạt nhòa theo năm tháng

 

Đời như cánh hoa hồng ôi! Hữu hạn

Mới hôm qua rạng rỡ giữa rừng người

Ai cũng giành, cũng bảo của riêng tôi

Tay nâng bốc tỏ lời thương, âu yếm

 

Khi sang mùa, bóng người đâu? Khan hiếm

Hoa u buồn chết lịm giữa màn sương

Đời thục hiền cũng thế, mấy người thương

Trăng tròn, khuyết lẻ thường, nhưng Vị kỉ.

 

Thủy Điền

13-12-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền