*TĐ 332- Thành Phố Chết (Thơ) Thủy Điền (GER)

 

Thủy Điền

 

 

 

Thành Phố Chết

 

Chỉ còn lại ánh đèn và tuyết trắng

Ngôi nhà thờ thầm lặng đứng chơ vơ

Vài, dăm ba lác đác dưới sương mờ

Thành phố chết từng giờ trong biển lạnh

 

Giáng sinh đến ngày xưa bên kinh thánh

Tiếng chuông rền, xóa quạnh quẽ cô đơn

Người thi nhau qùy, lắng ..., vọng tiếng đàn

Lời cha xứ vang vang nơi cung điện

 

Giáng sinh nay phố buồn im, không tiếng

Nơi Giáo đường vắng lịm bóng người qua

Nợi bục giảng cha đứng cạnh Chúa già

Chiên đâu hỡi? Ngồi nhà rưng .... tiếng khóc

 

Thành phố chết, mạng người treo sợi tóc

Giáng sinh buồn ta học được chữ tâm

Đời gieo chi bao bão nổi thăng trầm

Cho nhân loại đắm chìm trong bể khổ

 

Mùa đông chết, mùa Giáng sinh lồ lộ

Thành phố buồn hiện rõ nét tàn suy.

 

Thủy Điền

20-12-2020

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền