*BNA 14- Mùa Đông Buồn (Thơ) Bùi Ngọc Ẩn (VN)

 

Bùi Ngọc Ẩn

 

 

 

ĐÔNG BUỒN

 

ĐÔNG chạnh lòng nhớ bóng ai

VỀ chiều da diết u hoài ngóng trông

DẠ sầu héo hắt nơi lòng

THẤY sao buồn quá đêm đông lạnh lùng

NHỚ thời đường bước tình chung

AI xuôi xa cách đôi đường chia li

PHƯƠNG trời kẻ ở người đi

XA xăm biền biệt tình si đợi chờ

CÓ hay nức nở vần thơ

BIẾT bao thương nhớ đợi chờ tháng năm

ĐÊM đông cô lẻ lặng thầm

NGÀY dài khắc khoải xa xăm mỏi mòn

ANH luôn mong ước vuông tròn

TRÔNG chờ mòn mỏi héo hon lòng này

ĐÔNG VỀ DẠ THẤY NHỚ AI

PHƯƠNG XA CÓ BIẾT ĐÊM NGÀY ANH TRÔNG

 

Ngọc Ẩn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền