*SH 47- Phố Không Anh (Thơ) Sinh Hoàng (VN)

 

Sinh Hoàng

 

 

PHỐ KHÔNG ANH 

 

Em đã về, phố không còn anh nữa

Lạnh mùa đông buốt giá bờ vai gầy

Con đường cũ rụng rơi đầy xác lá

Con đường tình từng một thuở đắm say

 

Chiếc bàn nhỏ thân quen nơi quán cóc

Vẫn còn kia hai ghế trống chơ vơ

Tiếng nhạc nào ru hồn mình vào mơ

Đã im bặt ngẩn ngơ trong chiều vắng

 

Em đã về một trời hoang lạnh lắm

Bốn không gian quạnh vắng đến vô bờ

Biết tìm đâu những mùa cũ nên thơ

Chỉ có gió cơn từng cơn cuốn lá

 

Con phố nhỏ bổng hóa thành xa lạ

Không còn anh em lạc lõng giữa đời

Lòng hụt hẫng rơi chìm vào khoảng tối

Cúi gục đầu lặng đếm bước đơn côi

 

Sinh Hoàng

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền