*TQN 1- E Ngày Xuân Rụng (Thơ) Trần Quảng Nam (VN)

 

Trần Quảng Nam

 

 

 

E NGÀY XUÂN RỤNG

 

Én về dệt sợi tơ xưa

Nụ tầm xuân chớm... mai vừa đơm bông

Hừng đông rạng áng mây hồng

Cỏ hoa mơn mởn chờ mong giao hòa

Dòng sông trôi nặng phù sa

Bên bờ tre cũng là đà bóng soi

Cánh bèo hoa tím lẻ loi

Vào xuân nồng thắm lạc loài riêng mang

Đồng hoang nay lúa ươm vàng

Có em môi mộng mơ màng chờ duyên

Cầu mong non nước bình yên

Ngày xuân trở lại vui duyên mộng thường

Nặng mang thêm một chữ thương

E ngày xuân rụng lệ vương tủi hờn

 

Trần Quảng Nam

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền